Cố chấp gặp ngang bướng
Đã gần 5 năm trôi qua kể từ khi Jihoon đi mất. Theo đúng lịch, tuần sau là kỉ niệm 10 năm yêu nhau của họ.
Soonyoung chỉnh lại bộ âu phục trước gương, vuốt lại mái tóc đen, tự thấy bản thân rất đẹp trai rồi mới tự tin bước ra khỏi phòng. Xoa nhẹ con hổ bông và mèo bông trên bàn, hắn lấy chìa khóa xe ô tô để chuẩn bị đi làm.
Bầu trời hôm nay se se lạnh, nhưng vẫn có vài tia nắng ấm chiếu qua cửa kính xe của hắn. Đứa nhóc hàng xóm vừa thấy hắn thì nhoẻn miệng cười chào chú Soonyoung, còn khen hôm nay trông chú có vẻ yêu đời quá.
Hắn gật đầu, có lí do gì để không thấy yêu đời nào?
Kwon Soonyoung giờ đã lên chức trưởng phòng ở công ty, sự nghiệp và tài chính ngày càng đi lên. Ngoài công việc chính, hắn còn thử sức với một vài công việc khác và thành công ngoài mong đợi. Đó là cái giá của những đêm hắn đem hết sự tập trung vào công việc, chỉ có vậy hắn mới mạnh mẽ mà sống tiếp được.
Hắn giờ đã mua thêm 3 căn nhà ở trung tâm thành phố, nhưng chỉ để cho thuê. Hắn vẫn ở căn nhà cũ.
.
Giờ tan tầm, Soonyoung chẳng vội lái xe về nhà. Hắn ghé cửa tiệm, mua về một bó hoa hồng thơm ngất, còn tỉ mỉ dặn người ta gói thật đẹp để tặng cho người quan trọng của hắn.
Soi lại bản thân một lần nữa trong gương, xác nhận trông mình vẫn rất soái, Soonyoung mới từ từ lái xe đến bệnh viện.
"Jihoon ơi, anh đến rồi."
"Sao trông em buồn thế?"
"Anh có quà cho em này, tada!"
"Ôi trời, em không thích bó này hả? Ok, mai anh mua bó khác nhé!"
"Cả ngày hôm nay em đã làm gì thế?"
"Không gì cả." Jihoon yếu ớt đáp, "Nhỏ tiếng giùm."
"Ừ ừ, anh xin lỗi." Soonyoung thì thầm, chắp hai tay lại, "Em bị đau đầu à? Anh gọi bác sĩ kê thuốc cho em nhé?"
"Biến giùm."
"Thôi mà, đừng đuổi anh đi, anh buồn lắm." Hắn tiến tới ngồi cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay thon gầy không cắm kim truyền nước của Jihoon, giở giọng nũng nịu, "Anh muốn ở lại chăm sóc cho Jihoon mà..."
"Sắp chết rồi, không khiến ai phải chăm."
"Bậy bậy, em không được nói gở." Hắn tặc lưỡi, "Bệnh của em có nặng đâu mà em nói thế? Anh nhất định sẽ mời hết tất cả bác sĩ giỏi nhất về chữa cho em. Vèo cái là xong, em lại về nhà với anh bình thường."
Jihoon cúi gằm mặt, không nói gì. Cậu chỉ mới về Hàn một tháng trước vì phát hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Cũng may bệnh được phát hiện từ rất sớm nên vẫn có khả năng chữa, Jihoon đành về nước để nằm viện thoải mái hơn. Cậu đã định sẽ dùng số tiền lớn mình có được (do suốt mấy năm không tiêu đến) tự chữa bệnh trong âm thầm, sau khi khỏi sẽ lặng lẽ rời đi tiếp. Nhưng Jihoon tính không bằng trời tính, đúng lúc làm thủ tục nhập viện thì đụng mặt Kwon Soonyoung đi khám sức khỏe định kì. Ngày hôm đó hắn như phát điên ngay ở sảnh bệnh viện, ôm chặt lấy Jihoon rồi khóc lớn một trận, sau đó thì bám dính lấy cậu mỗi ngày đến tận giờ, đuổi cũng không chịu đi.
Nếu không phải đang bệnh, Jihoon chắc chắn sẽ trốn viện, chứ mặt mũi đâu mà đối diện với Soonyoung mãi thế này. Hắn không cho Jihoon làm bất cứ thứ gì, thanh toán tất cả mọi thứ, nói rằng đó là cái cớ để Jihoon không thể tránh mặt hắn. Hắn chăm sóc cậu tỉ mỉ, ngoài lúc phải đi làm ra thì cắm cọc luôn ở phòng bệnh của Jihoon. Dù cậu có tỏ ra bất cần đời hay tiêu cực thì hắn vẫn kiên trì, nhất quyết không để Jihoon có cơ hội rời khỏi hắn.
Chuyện cậu sống một mình từ ngày đó đã bị phát hiện, Jihoon chẳng có cớ nào để làm Soonyoung bỏ cuộc. Ngược lại sau mấy năm không gặp, cậu thừa nhận mình cũng nhớ hắn muốn điên lên được.
Kwon Soonyoung càng ngày càng hấp dẫn, có sức hút của một người đàn ông thành đạt và trưởng thành, nhưng duy lúc ở trước mặt Jihoon lại quay về bộ dạng tươi sáng của cậu thanh niên năm nào.
Lee Jihoon đã không còn quá cứng nhắc như ngày xưa. Do ảnh hưởng của bệnh mà trông cậu mềm yếu hơn, cũng không quá thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Cuộc sống một mình nơi xa xứ đã khiến Jihoon dịu dàng hơn hẳn với những người cậu tiếp xúc, nhưng riêng đối với Soonyoung vẫn thỉnh thoảng xù lông cáu giận như con mèo khó tính.
Cả 2 người đều đã thay đổi, nhưng có những thứ ngoại lệ vẫn tồn tại mà chính họ cũng không nhận ra.
"Jihoon à, tối nay ăn gì?"
"Không ăn, để chết đói đi."
"Thôi mà, xin em đấy... Ăn gì đó đi, cái gì dịu dịu thôi. Hay anh mua cháo cho em dễ ăn nha?"
"Không khiến anh phải mua."
"Ừ được rồi, anh không đi mua, anh sẽ chỉ ngồi yên ở đây với em thôi. Để anh gọi giao hàng."
"....." Đồ lươn lẹo.
"Em vẫn nhất định không chịu chọn món đúng không? Vậy anh mua mỗi loại cháo một hộp cho em chọn nha? Không ưng hộp này thì ăn hộp khác."
"Bị điên à? Anh tính ném tiền qua cửa sổ hay gì?"
Soonyoung nghe vậy liền cười híp cả mắt, "Em xót tiền cho anh hả?"
"Không."
"Vậy nói anh nghe em ăn cháo gì nào~ Không chọn là anh mua hết cả 20 hộp cháo thật này."
"Hừ... cháo thịt bò là được rồi."
"Được rồi, chốt đơn, ba hộp cháo thịt bò!"
Jihoon cau mày, sao mà Kwon Soonyoung ăn khỏe thế?
"Anh ăn một hộp, em ăn một hộp. Một hộp để ép em ăn thêm, nếu em còn sức để ăn. Em gầy đi nhiều quá rồi."
"Không cần anh lo, chuyện ăn uống của tôi thì tôi tự quản được."
"Nhưng mà anh thích lo đấy. Ngoan ngoan ăn hết cháo, anh thương, nha~"
.
Cứ vậy trôi qua nửa năm. Bệnh tình của Jihoon đã chuyển biến tốt hơn sau phẫu thuật, Soonyoung ngoài giờ đi làm ra vẫn luôn kè kè bên cậu.
Đến ngày Jihoon xuất viện, nhân lúc Soonyoung đi mua đồ, cậu liền nhanh chóng tự làm thủ tục rồi thanh toán nốt viện phí, không cho hắn cơ hội chi thêm một đồng nào cho mình. Xong xuôi liền thay quần áo, gấp vội chăn gối định chạy trốn.
"Em đang làm gì thế?"
Jihoon giật thót, bao nhiêu năm rồi cậu mới lại nghe thấy tông giọng trầm đầy đe dọa này của Kwon Soonyoung.
"Để đó anh dọn nốt cho, em nghỉ ngơi đi." Hắn cúi gằm mặt, lầm lì dọn nốt những thứ còn lại, không cho Jihoon động tay vào thứ gì, "Những việc như thế này em nên để anh làm. Cũng đâu có vội gì mà em phải làm luôn?"
"Tôi phải đi..."
"Ừ, em chắc cũng chán bệnh viện rồi." Soonyoung cố giữ bình tĩnh, lấy lại nụ cười vốn có, "Làm xong thủ tục xuất viện rồi anh sẽ đưa em về nhà của chúng ta."
"Cảm ơn anh thời gian qua đã chú ý đến tôi, nhưng tôi không nên làm phiền anh thêm nữa." Jihoon khẽ nói, không nhìn Soonyoung, "Tôi vẫn còn một căn nhà ở Hàn, tôi sẽ tự về đó được."
"Lee Jihoon!"
"Đến lúc này em vẫn coi như anh với em không có gì à?"
"Em về căn nhà đó, một mình em? Trong khi em có anh, em có nhà của chúng ta, em hoàn toàn có thể hưởng thụ sự chăm sóc và tình yêu của anh, nhưng em lại không chọn?"
"Soonyoung, chúng ta kết thúc từ năm năm trước rồi..."
"Anh không quan tâm! Kết thúc thì giờ bắt đầu lại. Anh biết thừa tâm tư tình cảm của em lúc này, đừng hòng giấu anh, và cũng bỏ luôn sự cố chấp vô nghĩa của em đi. Nếu em vẫn cứng đầu thì anh cũng chơi bướng, anh bắt cóc em mang về nhà luôn, xem ai thắng!"
Jihoon đứng lưỡng lự ở một bên. Cậu muốn đồng ý với đề nghị của Soonyoung, nhưng không hiểu sao trong lòng cứ có gì đó ngăn không cho cậu làm vậy.
"Nhìn anh này." Soonyoung nhẹ áp hai tay lên má Jihoon, nâng tầm mắt của cậu lên, "Chúng ta đều chẳng thể sống yên ổn nếu thiếu nhau, em biết mà. Anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em, yêu thương một mình em. Nên là theo anh về nhà thôi, nhà của chúng ta, nhé em?"
Nước mắt Jihoon rơi, là nhà của chúng ta.
"Đi nào, hổ bông với mèo bông xinh xắn đang đợi em về ngắm đấy."
"Ừm, Soonyoung này..."
"Ơi, anh đây."
"...tối nay em muốn ăn cơm với canh bò hầm."
"Có ngay, Jihoon của anh."
~~~Hoàn~~~
Tôi thương họ lắm sao mà nỡ cho SE cơ chứ TvT
Đáng lẽ phải thứ 4 tuần sau mới up chap này, nhưng hôm nay có chuyện ko vui xảy ra với tôi nên tôi quyết định up luôn cho các bác đọc. Hi vọng các bác có 1 ngày cuối tuần zui zẻ nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip