Trái tim anh đau
"Hôm nay em lại không về nữa à?"
[Ừ, ở công ty bận lắm. Thế nhé, cúp đây.]
Soonyoung thở dài nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc. Hắn đang đứng ngay trước công ty của Jihoon, đèn phòng làm việc tầng 8 của văn phòng cậu làm đã tắt từ lâu.
Em tăng ca ở nhà ai?
Jihoon như thế này đã được một tháng. Cậu ngày càng ít về nhà, luôn lấy lí do bận việc công ty để Soonyoung không nghi ngờ. Một vài ngày còn được, chứ cả tuần rồi hắn chưa thấy mặt cậu thì bảo hắn tin làm sao được?
Hắn đã ngờ ngợ ra từ trước, nhưng không muốn tin. Chẳng lẽ tình cảm 5 năm qua lại dễ dàng thay đổi vậy sao?
Soonyoung ngồi xuống ghế đá ở công viên gần công ty Jihoon, không biết bản thân nên đi đâu. Hắn không muốn về nhà, để rồi phải gặm nhấm nỗi cô đơn trong khi người yêu hắn ở đâu hắn còn chẳng rõ. Soonyoung không cho phép bản thân yếu lòng, hắn tự cho rằng chừng nào chưa có bằng chứng, hắn vẫn nên cố gắng tin tưởng Jihoon.
Có lẽ Jihoon nói dối vì có lí do riêng, cũng có thể cậu đang bận chuẩn bị cho một bất ngờ. Chẳng phải 2 ngày nữa là kỉ niệm 5 năm yêu nhau sao?
"Mình phải tỉnh táo lại thôi." Soonyoung vỗ má, "Jihoon yêu mình mà, mình không được nghĩ xấu cho em ấy."
Chiếc bụng biểu tình nhắc hắn rằng đã sắp quá giờ ăn tối, hắn đành đứng dậy. Trên đoạn đường gần đây có rất nhiều nhà hàng ngon.
Nhét hai tay vào túi áo khoác, hắn thầm than thở trời ngày càng lạnh hơn rồi. Không biết Jihoon có mặc đủ ấm không nữa, người yêu hắn dễ bị cảm khi trời chuyển mùa lắm.
Soonyoung dừng lại trước một nhà hàng Âu, hắn nhớ ngày trước Jihoon rất thích món bò nướng ở đây. Hắn theo thói quen ngước nhìn lên, qua cửa kính sát đất là những chiếc bàn đã full, với những cặp đôi hạnh phúc dùng bữa cùng nhau.
Hắn vô thức nhìn kĩ hơn bàn số 2 bên trái - nơi hắn và Jihoon thường ngồi. Theo ánh đèn lãng mạn của nhà hàng chiếu xuống, Soonyoung nhận ra bản thân đã quá ngây thơ.
Jihoon của hắn đang ngồi đó, cùng một người khác.
Người kia quay lưng nên Soonyoung không thấy mặt, nhưng có vẻ gã đang nói gì đó rất thú vị, khiến cho Jihoon phải cong mắt cười mà chú ý vào câu chuyện đó.
Hắn biết ánh mắt đó của Jihoon có ý nghĩa gì.
Ánh mắt mỗi khi Jihoon nghĩ về người mình yêu. Thứ đã từng chỉ dành riêng cho Kwon Soonyoung.
Hắn muốn mau chóng chạy trốn khỏi đây, khỏi cái hiện thực chết tiệt rằng Jihoon của hắn đang có tình ý với một kẻ khác, mà liệu cậu có còn là Jihoon của hắn không cơ chứ..?
Đôi chân khốn kiếp không thể di chuyển, hắn cứ đứng đó trân trân nhìn lên cửa kính tầng 2 của nhà hàng. Vài người qua đường thấy hắn thật kì lạ, nhưng cũng chỉ vậy, họ còn đang mải dành thời gian cho cuộc sống của riêng mình, đâu bận tâm tới một kẻ ngu ngốc bị tình yêu phản bội.
Soonyoung không biết mình đã chết đứng ở đó bao lâu, cũng không biết bằng phép màu nào mà hắn có thể cúi đầu xuống, rồi bước đi xiên vẹo như thể một người say. Hắn thấy khó thở, tim hắn đau, hắn không nghĩ được gì hết. Hắn là ai? Bây giờ hắn nên đi đâu? Hắn phải làm gì?
.
Cuối cùng Soonyoung lại lựa chọn đi về nhà, về nơi đã từng là mái ấm của hắn và Jihoon.
Hắn ngồi sụp xuống sofa ở phòng khách, ánh mắt đờ đẫn hướng đến khung ảnh được đặt ngay ngắn bên bàn TV một lúc lâu. Trong ảnh là hai người con trai cười hạnh phúc, tựa như đoạn tình cảm của họ sẽ mãi mãi bền chặt, không gì có thể phá vỡ.
"Đúng là ngứa mắt mà..."
Soonyoung tiến đến, nâng niu khung ảnh trên tay. Hắn mân mê từng đường nét khuôn mặt của Jihoon, hắn đã yêu biết bao những khi Jihoon cười với hắn, nói rằng yêu hắn.
"Càng nhìn càng thấy ghét..."
Hắn bật cười, không hiểu tại sao bản thân lại phải thấy bi lụy. Được thôi, hết yêu thì bỏ. Hắn có lòng tự trọng, hắn sẽ không níu kéo van xin gì hết. Jihoon đã không trân trọng tình yêu của hắn, tại sao hắn phải làm tình yêu của bản thân trở nên rẻ rúng hơn?
Nhưng hắn vẫn yêu Jihoon lắm. Phải làm sao đây?
.................................
Đến tận tối hôm sau Jihoon mới về. Bên trong tối om, cậu đoán có lẽ Soonyoung không có nhà. Cởi tạm chiếc áo khoác dày khỏi người, cậu thả mình xuống sofa ở phòng khách, vứt cặp táp qua 1 bên. Tư bản hành hạ cậu mệt muốn điên.
"Về rồi à?"
Jihoon giật mình, hóa ra hắn vẫn luôn ở nhà. Hắn khoanh tay, lưng dựa vào cửa phòng ngủ mà nhìn về phía cậu. Ánh đèn đường từ bên ngoài rọi vào làm cậu không nhìn rõ được biểu cảm của hắn là gì, nhưng qua giọng điệu cậu vẫn biết hắn đang không vui.
"Không về chẳng lẽ ở luôn công ty? Mà sao anh để nhà tối thế, bật đèn lên đi."
"Tại sao anh phải bật?"
"Cái gì cơ?"
"Đèn là em muốn bật mà, em tự đi mà làm."
"Anh đang giận dỗi kiểu gì đấy? Đừng có trẻ con như vậy."
"Anh giận dỗi? Ừ đấy, bây giờ anh còn chẳng có quyền được dỗi em luôn cơ mà."
"Này!" Jihoon cáu, "Em đi làm về đã mệt lắm rồi, không có sức cãi nhau với anh đâu."
"Vâng, anh đâu dám." Soonyoung nhún vai, "Em vất vả nhất, em mệt mỏi nhất. Chắc nhà này mỗi mình em là người đi làm."
"Mất hết cả tâm trạng." Jihoon lầm bầm, tự đứng lên đi bật đèn, "Mặc kệ anh đấy, em hết hơi rồi."
Ánh đèn xuất hiện bất ngờ khiến mắt Soonyoung không thích ứng kịp. Khi hắn mở mắt lần nữa thì Jihoon đã bỏ vào phòng tắm. Hắn cười nhạo bản thân, đến cuối hắn vẫn chẳng thể giữ được bình tĩnh như hắn đã định.
.
Jihoon tắm xong là chuyện của 15 phút sau. Khi ấy Soonyoung đã tự mình giữ vững tinh thần, ngồi đợi cậu trên giường.
"Chúng ta nói chuyện chút đi." Hắn nhẹ giọng.
Jihoon nhìn đồng hồ, bây giờ là 23:57, cậu nhoẻn miệng cười rồi kéo ghế ngồi đối diện hắn.
"Được thôi, anh muốn nói gì?"
"Anh, thực sự, rất yêu em."
"Ừ, em biết."
"Em biết, anh biết. Nhưng em lại không yêu anh nữa rồi, Jihoon à."
"Anh đang nói gì thế?" Jihoon cau mày khó hiểu, "Nói rõ ràng ra xem nào. Anh lại nghĩ linh tinh cái gì rồi?"
Soonyoung bật cười, không ngờ Jihoon lại cho rằng hắn suy diễn vớ vẩn.
"Anh sẽ không hỏi em lí do, cũng sẽ không trách móc em. Anh mệt lắm, không muốn đối diện với những sự thật đau lòng đó."
"Này Kwon Soonyoung, nói thế nào cho em hiểu được đi!"
"Ý anh là, chúng ta dừng được rồi. Lee Jihoon, cho anh chút tự trọng cuối cùng nhé, mình chia tay đi."
Đồng hồ điểm 00:00, đã sang ngày mới.
Kỉ niệm 5 năm yêu nhau, Soonyoung chính thức nói lời chia tay với Jihoon.
Jihoon bất ngờ, nhưng không hỏi lí do. Cậu nghĩ cậu đã có đáp án cho riêng mình.
Bó hoa tươi trên bàn bếp cứ thế héo dần, như hiểu được nó sẽ không bao giờ tới được tay người cần nó.
............................................
Ngày Jihoon kéo vali rời đi là một ngày mưa tầm tã. Jihoon ghét cay ghét đắng trời mưa, Soonyoung biết, nhưng hắn cũng không có gì để nói nữa, chỉ im lặng nhìn bóng người khuất dần cùng chiếc xe đen sau màn mưa trắng xóa.
"Thật sự kết thúc rồi nhỉ." Hắn cụp mắt, thở dài.
"Soonyoung à, sau này mình sơn tường nhà màu kem nhé, nhìn ấm áp hơn màu trắng nhiều."
"Đã mua thì mua TV to hẳn xem mới thích chứ. Em sẽ cho anh xem anime với em."
"Đặt khung ảnh của tụi mình ở kia đi, để mỗi ngày đều nhìn thấy rõ."
"Soonyoung à. Anh yêu em trước, nhưng hình như em yêu anh nhiều hơn rồi thì phải."
"Sau này anh đừng ôm gối khóc một mình ngoài phòng khách nữa. Có chuyện gì cứ kể em nghe, em sẽ dỗ anh, rồi ôm anh ngủ thật ngon trong phòng ngủ của chúng ta."
"Đồ gì cũng phải mua hai cái. Em sẽ lấp đầy tủ quần áo bằng đồ đôi của chúng ta."
"Xem em tìm được gì trên mạng này, nồi cơm in hình hổ với mèo! Em đặt mua rồi."
"In tên hai đứa lên cốc uống nước sến thật đấy, nhưng mà em thích."
Soonyoung lại thấy khó thở, như thể cổ họng hắn bị ai đó bóp nghẹt. Hắn nhận ra cả căn nhà này đều là dấu vết của Lee Jihoon. Kể cả có chia tay, hắn sẽ mãi không thể thoát khỏi cậu.
'Choang'
Tiếng khung ảnh rơi vỡ đến chói tai làm hắn lên cơn tức. Hắn cầm ngay cây gậy bóng chày mà Jihoon để lại, đập mạnh vào chiếc TV.
Soonyoung gào thét trong đau đớn, hắn nghĩ mình phát điên rồi. Hắn vào phòng ngủ lật tung hết chăn gối lên, sau đó mở tủ kéo hết những chiếc áo đơn của bản thân ra, giẫm mạnh lên cho hả dạ.
"Chết tiệt! Đến cả những thứ này cũng vương mùi hương của em ấy...!"
"Không, không được. Không thể để dấu vết của Jihoon ở lại đây được, mình sẽ điên mất!" Soonyoung ôm mặt. Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Đáng lẽ hắn nên níu kéo mới đúng, đáng lẽ hắn phải cầu xin Jihoon đừng rời xa hắn. Hắn điên rồi, điên mới hành xử như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip