5. Tâm sự ra đáp án




Jihoon không chịu nổi nữa, quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng đầy ngượng ngùng này.

"Thôi được rồi, không nói chuyện linh tinh nữa nhé. Ăn thôi nào! Tôi đói rồi."


Đó là bữa ăn kì cục nhất mà Seo Myungho từng trải qua suốt hai chục năm sống trên đời.

"Myungho à, bọn anh về trước đây." Soonyoung tạm biệt hậu bối của mình, không quên huých vai thằng bạn thân một cái đầy trêu chọc rồi cùng Jihoon đi về một hướng khác, bỏ lại 2 tên người yêu cũ đầy lúng túng ở đó.

"Thời gian qua anh sống có vẻ tốt nhỉ." Myungho lập tức đổi giọng khi chỉ còn 2 người, "Tên khốn không biết xấu hổ!"

"Chứ không lẽ tôi phải khóc huhu mỗi ngày à?" Junhwi vốn nóng tính cũng phản lại ngay, "Thằng nhóc vô tâm!"

"Ồ, xem kẻ đá tôi thở ra câu gì này?"

"Cũng không nghĩ xem vì sao mình bị đá?"

"Biết thì đã không ghét cái bản mặt anh đến thế!"

"Tôi chưa cho cậu biết hay sao?" Junhwi nhướng mày.

"Ừ?" Myungho cáu kỉnh, "Tự nhiên say xỉn khóc bù lu bù loa đòi chia tay xong biến mất. Bố ai mà biết được lý do của anh là gì."

Junhwi bỗng nhiên im lặng, không nói thêm gì nữa mà quay ngoắt lưng bỏ đi mất hút.

"Ơ cái tên chết tiệt này? Bây giờ anh mới thấy xấu hổ đấy à?"

——————————————


"Về rồi à?"

Chào đón Soonyoung về là hình ảnh ông anh họ đang nằm vắt vẻo trên sofa xem TV.

"Hôm nay anh không đi hẹn hò à?"

"Ừm, Jeonghan sắp thi, anh mày bị vứt xó rồi."

"Anh cơm nước gì chưa?"

"Tao vừa đặt sushi về ăn."

Soonyoung hết nói nổi ông anh mình.

"Mày lại vừa đi chơi với Jihoon về đúng không?" Seungcheol xem TV chán rồi thì đi tò mò chuyện thằng em, "Mỗi hai đứa hả?"

"Có cả hậu bối của em với thằng quỷ Jun nữa." Soonyoung cũng ngồi phịch xuống sofa, "Hình như hai người đó từng thích nhau, nhưng mà cũng hơi không ưa nhau. Chắc là người yêu cũ."

Seungcheol nghi hoặc ngồi suy nghĩ, người yêu cũ sao lại cùng đi ăn với hai thằng nhóc hở tí là phát cơm chó thế?

Mà người yêu cũ của Junhwi có cả rổ, anh chả nhớ mặt hết. Duy chỉ có một thằng nhóc đến giờ vẫn khiến Moon Junhwi lụy lên lụy xuống.

"Khà khà, hậu bối đó của mày mà tên là Seo Myungho thì hay."

"Ô, sao anh biết?"

Seungcheol nghe xong câu hỏi ngờ nghệch của em mình thì thấy hoài nghi nhân sinh. Có cần phải trùng hợp như vậy không?

———————————

"Ê Lee Seokmin." Jihoon vừa về đã xuất hiện lù lù trước cửa phòng cậu em, "Anh hỏi cái này."

"Vâng ạ?" Seokmin bị gọi cả họ tên cũng hết hồn, lo sợ không biết mình có làm sai cái gì với anh mình không.

"Em có người yêu rồi đúng không?"

"Vâng, nhưng mà anh ơi em thề em yêu đương em vẫn chăm học lắm không có nghỉ buổi học nào đâu nên anh đừng mách ba mẹ em mà..."

"Anh có định mách chú thím đâu."

"Thế sao tự nhiên anh hỏi..." Seokmin thấy mình tổn thọ 10 năm.

"Bình thường chú em hay làm gì với người yêu?"

"Hả? À thì, bọn em đi hẹn hò. Em với anh ấy dính nhau lắm, tuy là thỉnh thoảng có chí chóe một chút nhưng tựu chung lại vẫn rất hợp nhau."

"Có đút nhau ăn không?"

"Tất nhiên rồi."

"Có chờ nhau tan học rồi về chung không?"

"Có chứ!"

"Có lộ liễu đến mức ai nhìn vào cũng biết hai người hẹn hò không?"

Seokmin chớp chớp mắt.

"Tình cảm mãnh liệt như thế làm sao mà không nhận ra được hả anh?"

"....."

"Mà sao anh hỏi vậy?"

"Không, không có gì." Jihoon lẳng lặng bỏ về phòng, để lại cậu em trai chưa kịp hiểu động cơ của ông anh mình.


Cho đến khi một tiếng sau cậu nhận được tin nhắn của Jihoon.

<<Cũng ghê gớm nhở, giờ anh mới để ý, hóa ra chú mày là phi công>>

"Aishh cái anh này!!"


--------------------------------


Như thường lệ, sáng hôm sau Soonyoung đã đứng đợi sẵn trước cửa nhà Jihoon.

"Anh Jihoon! Anh ra đi kìa." Seokmin ngó ra từ cửa sổ phòng mình đã thấy bóng dáng quen thuộc, "Tri kỉ của anh đến rồi!" 

"Bây giờ Soonyoung chả cần bấm chuông nữa luôn, tiếng mày gọi anh vang khắp nhà rồi đấy." Jihoon đã đang đeo balo, chuẩn bị ra khỏi nhà.

"Gửi lời chào hộ em nha!" Seokmin cười hề hề, sau đó quay lại chải chuốt bản thân. Sáng nay Seokmin không có tiết học, cậu sẽ đi hẹn hò với anh Shua yêu dấu của cậu.




"Cậu ăn gì rồi?" Vừa thấy người bước ra, Soonyoung đã cười toe hỏi han.

"Cơm với gà xào nấm." Jihoon nhớ tới chuyện tối qua nên hơi ngượng, cắm đầu đi thẳng chứ không chạm mắt với Soonyoung.

Soonyoung thì chỉ nghĩ chắc bạn yêu của mình chưa tỉnh ngủ, hớn hở đuổi theo sau.

"Nếu là món đó thì chắc là Jihoonie nhà mình tự nấu rồi ha~ Hôm nay Seokmin không nấu hả?"

"Ùm, tự nấu đó." Jihoon hơi bĩu môi. Ai là Jihoonie của cậu ta cơ?

Cả quãng đường họ đều nói chuyện như mọi khi, nhưng không hiểu sao Jihoon lại để ý đến từng lời Soonyoung nói hơn.





Jihoon nằm xuống mặt bàn, cậu không tập trung học được.

Mở điện thoại ra, đến lúc tâm sự tuổi hồng rồi.


woozi:

wonu à :<

jeonunu:

?

ủa hiếm lắm mới thấy cậu nhắn tin trong giờ học nhé

hôm nay hư thế

woozi:

:<<<<

jeonunu:

sao đó bạn hiền?

woozi:

hình như

lee jihoon thích kwon soonyoung

huhuhu

jeonunu:

?????????

ủa sao nói như chuyện của ai chứ không phải mình thế :)))

woozi:

cậu không bất ngờ à

jeonunu:

không bất ngờ lắm

nó chỉ là vấn đề thời gian thôi

woozi:

chà vậy là mọi người thực sự nhìn ra giữa bọn này có cái gì đó hả?

hôm qua jun bảo mà tưởng đùa

jeonunu:

thì chắc tại 2 cậu xuất phát là bạn thân nên không nhận ra

chứ chuyện cậu với soonyoung thích nhau

rõ như ban ngày :))))

woozi:

ơ

soonyoung cũng thích tôi á? @@

jeonunu:

khiếp thật

2 tên ngây thơ quá thể

bây giờ bảo 2 cậu là tình đầu của nhau tôi cũng không bất ngờ

với thằng soonyoung thì đúng thật, cậu là người đầu tiên nó thích đấy

woozi:

trông tôi giống như từng thích ai đó trước đây không?

jeonunu:

biết ngay mà 😎

thôi giờ nhận ra rồi thì tỏ tình nhau đi

đừng chần chừ nữa

woozi:

nhưng bây giờ phải làm thế nào cơ

tôi mới nhận ra tình cảm của mình thôi

còn ngại lắm

soonyoung thì vẫn hồn nhiên như mọi ngày...

jeonunu:

yên tâm

trưa nay cùng đi ăn đi

để đại ca truyền kinh nghiệm cho 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip