°Winter°

. (Special chap) .
Mùa Đông cuối cùng cũng đến rồi, tháng 10 sẽ là tháng mở đầu cho những ngày chuẩn bị có tuyết rơi, vừa trắng vừa êm nhưng cũng thật lạnh và cô đơn nhỉ?
-
Phải nói, sức khoẻ của Jihoon ngày càng yếu đi rất nhiều, gương mặt bắt đầu hốc hác đi, cái má mà ngày xưa ai nhìn cũng muốn nựng giờ đây đi đâu mất rồi, quầng thâm bắt đầu xuất hiện đậm hơn so với lúc trước.

Với tình trạng này khiến cho người anh Seugcheol của cậu một tuần phải đến thăm cậu tận 5 lần đấy, còn Soonyoung? Mọi người đều biết tính chất công việc của Soonyoung phải đi đến rất nhiều nơi, công việc của hắn là ngoại giao đấy, phải đi công tác rất rất nhiều lần nên căn nhà có thể nói lúc nào cũng vắng vẻ, một phần là Jihoon lúc nào cũng chôn chân ở studio của mình nữa.
.
"Này Seungcheol, anh cứ liên tục đến đây mà không lo cho Jeonghan hyung như vậy... anh không sợ Jeonghan hyung giận à?" - ăn xong chén yến mà Seungcheol chuẩn bị cho khiến cậu lấy lại tinh thần cũng không ít.

Seungcheol chỉ mỉm cười rồi lắc đầu "không sao đâu", người yêu của anh ấy... nếu anh mà dành thời gian cho người khác nhiều như vậy thì cái anh thiên thần kia đã chia tay anh từ lâu rồi, đằng này là Jihoon đấy, Jeonghan liền lập tức đồng ý ngay, đứa em trai bé bỏng của anh mà~

"Mai sinh nhật Jeonghan hyung rồi, mai anh đừng đến nữa, dành một ngày với Jeonghan hyung đi, em không sao đâu" - cậu vừa ăn táo, vừa cười mỉm với Seungcheol, người đang dọn dẹp đống táo vừa được gọt.

Anh hơi khựng lại nhưng cũng phải thở dài và gật đầu đồng ý, với tình trạng sức khoẻ của cậu như thế này, anh không nỡ để cậu suy nghĩ nhiều, có thể nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lẫn sức khoẻ của cậu nữa. Dù đồng ý nhưng anh cũng phải căn dặn thật kỹ, vì anh biết thằng nhóc này sẽ lơ là sức khoẻ của nó, không quan tâm gì trừ khi có người kèm bên cạnh đấy.

"Hứa với anh, thấy khó chịu thì phải gọi ngay cho anh đấy, không được giấu đâu đấy!" - anh đặt tay lên đầu cậu và vò một cách mạnh bạo, cái đầu của câu tuy hiện giờ là tổ quạ nhưng nhờ có Seungcheol mà giờ nó trở thành tổ quạ đã được sử dụng đến mức không thể nào cứu chữa được nữa.

Cậu bĩu môi rồi đuổi cái người vừa phá đầu mình kia về. Hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu gì mà, chỉ là cân nặng bị sụt chút thôi, còn lại thì vẫn bình thường, cậu vẫn còn có thể hoạt động mà?

[Thế nhưng đâu ai ngờ được hoàn cảnh lúc ấy sẽ ra sao đâu chứ...?]

4/10, là sinh nhật của Thiên Thần Yoon Jeonghan, cậu đã dậy rất sớm để chuẩn bị một hộp gồm 4 cup cake, tuy trình của cậu chưa được giống như Jeonghan hyung hay Minghao nhưng ít ra cậu vẫn nắm được cơ bản để làm mà không bị khét. Jeonghan hyung là một người rất hảo hảo Chocolate, nhiều lúc Seungcheol hyung còn hay bảo đùa rằng Jeonghan của anh ấy ngọt ngào như một thanh Chocolate trắng hoặc nâu vậy, khiến cho hyung ấy bị nghiện đến mức không thể nào cưỡng lại được.

Sau khi cho bánh vào lò thì đột nhiên đầu óc của cậu bị choáng một cơn, ban đầu thì còn loạng choạng nhưng vẫn ý thức được, vậy mà cho đến khi nó qua cơn choáng thì bắt đầu xuất hiện những cơn đau không thể nào chịu đựng được và rồi cậu ngất đi...

"Seungcheol hyung... em xin lỗi vì không thể gọi anh được rồi"
.
Sau khi Seungcheol nhận được thông báo rằng Jihoon đã nhập viện vì bị ngất đột ngột, anh cùng Jeonghan chạy ngay đến khu bệnh viện Seoul lớn nhất. Trên con đường đến bệnh viện, Seungcheol dường như có thể cảm nhận được người bên cạnh mình đang run rẩy kịch liệt đến mức nào, y không ngừng cầu nguyện cho đứa em trai mà mình hết mực bảo bọc ấy, dường như khoé mắt y bắt đầu ửng đỏ lên khi nghĩ đến trường hợp tệ nhất.

Chợt y nắm lấy cổ áo của anh, kích động mà lớn tiếng hỏi Seungcheol, giờ đây Jeonghan không thể nào bình tĩnh nổi nữa rồi...

"Chết tiệt Choi Seungcheol! Bạn nói cho mình biết! Lee Jihoon... thằng bé đã bị cái chết tiệt gì?! Làm sao một đứa nhóc đang khoẻ mạnh thế kia mà lại có thể ngất đi rồi nhập viện chứ? Xém chút nữa là thằng bé đã bị chết ngộp trong đám khói đó đấy! Nói đi, thằng bé đã bị cái chết tiệt gì hành hạ chứ?!" - gương mặt y giờ đây không thể nào bình tĩnh nổi nữa, đôi mắt ướt đẫm nước mắt và sâu trong đấy là sự lo sợ mà y không thể nào kiềm chế được, y mặc kệ người tài xế của nhà Choi đang nhìn y bằng con mắt ngạc nhiên kia và tiếp tục gào.

Seungcheol không nhớ rằng... từ lúc biết căn bệnh của thằng bé đến giờ, anh đã thở dài biết bao lần rồi nhỉ?

Khẽ gỡ tay đang nắm lấy cổ áo của anh xuống rồi xoa nhẹ lên mu bàn tay đang run rẩy kịch liệt kia, miệng thì cứ an ủi người kia hãy bình tĩnh lại, đợi đến khi y bình tĩnh hẳn nhưng nước mắt vẫn rơi từng chút một xuống cái quần đen mà y đang mặc, lúc này anh liền hít một hơi thật sâu rồi nói...

"Thằng bé...bị ung thư dạ dày của kì cuối...." - khi Seungcheol nói ra những lời này, anh không có can đảm để nhìn y nữa, cứ thế mà cúi gầm mặt, mái tóc đen cứ thế mà che đi gương mặt đau khổ của anh.

Jeonghan sau khi nghe xong lời mà anh vừa nói ra, y chợt bật cười nhưng nước mắt vẫn rơi trên gò má trắng ấy, thân thể bắt đầu run rẩy trở lại - "haha... bạnđùa vui quá đấy, Seungcheolie! Ji-Jihoon...nó làm sao mà bị được chứ? Chắc chắn hôm nay là sinh nhật mình nên bạn với tụi nhóc đang bày trò để cho mình một bất ngờ phải không? Mình đã rất ngờ đấy... vậy nên... vậy nên, xin hãy hạ màn đi! Làm ơn!"

"Chỉ vì cái tính lúc nào cũng bỏ bữa, lâu lâu ăn cay quá độ nên dẫn đến tình trạng viêm loét dạ dày, nhưng thằng bé có uống thuốc đấy chứ, vậy mà chỉ được vài tuần rồi lại bỏ. Vào khoảng 2 tháng trước, mình đã đến gặp bác Jinwoo để thăm bác ấy, đột nhiên bác ấy nói đến căn bệnh của Jihoon, bác bảo rằng: nếu thằng bé mà chịu đi kiểm tra thường xuyên hơn thì có lẽ...nó đã không bị ung thư rồi, nó phải đợi cơn đau thật đau hành hạ nó thì nó mới chịu lết xác đến đây đấy, vậy mà... ở gần vạch đích rồi.... . M-Mình... dường như chết lặng bạn ạ, mình đã tìm Jihoon mà nói chuyện...v-và...thằng bé khóc, là nó khóc trước mặt tớ và xin tớ đừng nói cho ai nghe hết, đặc biệt là cậu, nó sợ mọi người lo cho nó...v-và.... ư!" - nói đến đây, anh không thể nào kiềm nén được nữa mà bật khóc trước số phận của đứa em trai của mình.

Y cảm tưởng, giờ đây tai của mình thật là ù khi phải tiếp nhận cái thông tin quá đau đớn này... anh buông thỏng hai cánh tay của mình xuống rồi nhìn Seungcheol đang cố kiềm nén những cơn nấc.

Ông trời quả thật biết trêu đùa số phận mà...
.
Sau khi cả hai được đưa đến bệnh viện, Seungcheol cùng Jeonghan đã chạy ngay đến phòng hồi sức sau khi biết số phòng. Vưa mở cửa phòng thì gương mặt trắng bệch đang nhìn về phía cửa, trên gương mặt ấy là nụ cười tinh nghịch nhưng khi nhìn mại thấy đáng thương vô cùng, kế bên là cây giá đang treo cái bịch nước muối cùng sợi ống truyền nước vào cơ thể cậu.

Jeonghan giờ đây tim y đau như ai đó bóp chặt lại, Seungcheol thì lại không dám nhìn Jihoon lẫn Jeonghan nên lại cúi gầm mặt xuống đất. Jihoon cảm thấy không khí ở trong bệnh giờ đây vô cũng ngột ngạt, định là giấu Jeonghan hyung nhưng lại bị phát hiện ra nên cậu cũng không biết nói sao, còn Seungcheol hyung...đã hứa là chịu khó phải gọi nhưng cậu lại không kịp gọi cho anh, tự dưng trong lòng cậu lại nổi lên một cảm xúc tội lỗi. Cậu gượng gạo mà mở lời trước

"Ưm... Seungcheol hyung, Jeonghan hyung, buổi hẹn hò vui chứ?" - cậu nghiêng đầu sang một bên, nở một nụ cười thật dễ thương rồi hỏi về cuộc hẹn hôm nay của họ.

Khi cậu vừa dứt câu hỏi, y không nhịn được mà lao tới giường bệnh, ôm lấy cái đầu bé nhỏ nhưng lại vô cùng ngốc nghếch kia, nước mât không kiềm được mà lại rơi một lần nữa.

"Đứa trẻ ngốc...tại sao em không nói? Tại sao em lại cam chịu như vậy? Em không còn xem anh là anh của em sao?! Em có thể không nói với tụi nhỏ lẫn Soonyoung cũng được, nhưng ít ra em cũng phải nói cho anh hoặc Seungcheol nghe chứ? Tại sao em lại như thế này vậy, Jihoonie?" - y khóc, vừa khóc vừa trách mắng cậu, nhất thời khiến cậu vô cùng bối rối. Cậu đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, nơi đấy là người anh trai thanh mai trúc mã của cậu đang đứng với đôi vai đang run rẩy, dường như anh đang cố kiềm không cho nước ra rơi ra.

Lòng của Jihoon chợt nhói lên... vậy là Jeonghan của cậu đã biết mất rồi...

"Không sao hyung, em ổn mà... chỉ là một căn bệnh vặt thôi mà? Em sẽ khoẻ lại thôi nhé? Không sao nhé?" - cậu thủ thỉ vào tai y, nhẹ nhàng dùng những lời ngọt để dỗ dành cái anh mà đang vừa ôm mình vừa khóc ngon ơ kia.

"Hức...e-em nhất định phải sống, nhất định! Em không thể bỏ mấy đứa nhỏ và ba người anh của em, và đặc biệt em không thể bỏ Soonyoung! A-Anh vẫn chưa lấy công từ em! Anh đã giúp rất nhiều để em biết Soonyoung và giúp Soonyoung cua em, em nhất định phải sống để đên đáp công của anh! Hức...ư!" - y giờ đây mặc kệ mọi thứ mà mình nói ra, hành động đấy khiến cho Jihoon đang được ôm thì lại bật cười vì hành động này.

Thế nhưng... nụ cười này chưa giữ được bao lâu thì nước mắt lại che lấp đi nụ cười ấy, cậu lại khóc, khóc trong vòngtay của người anh mà mình luôn quý trọng, khóc trước mặt người anh mà mình kính nể.

"Em! Em tự hỏi...tại sao lại là mình?! Tại sao em lại phải nhận cái số phận này?! Em còn nhiều điều chưa làm, em vẫn chưa tạo được niềm vui cho mọi người, em xin lỗi vì em lại là gánh nặng cho mọi người, em xin lỗi!" - cậu vừa nói, vừa khóc, vừa trách bản thân lẫn số phận mà mình đã gánh phải. Vòng tay của Jeonghan càng lúc càng chặt, như thể không muốn cho Jihoon biến mất đi vậy.

Jihoon à, cái sự thực tế của thế giới này nó phũ phàng lắm em à... chắc có lẽ em đã bị dày vò rất là đau rồi nhỉ? Mỗi đêm em đều suy nghĩ đến việc này đúng không em? Em có khóc không? Hay em lại cam chịu...? Em trai của anh, anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em đến cuối cùng, khiến em phải gánh chịu điều này... anh xin lỗi em, Lee Jihoon...
-
Lại một lần nữa, cơn giá lạnh càng lúc càng đến gần hơn, dấu hiệu cho mọi người biết rằng Tháng 11 sẽ đến với họ sớm thôi, cùng với cơn tuyết đầu mùa xinh đẹp nhưng lại vô cùng lạnh lùng.

Khi gần đến sinh nhật của Minghao, cậu giờ đây đã không thể nào rời khỏi giường được nữa, chân cậu càng lúc càng tê, những cơn ho nhiều lúc hành hạ cậu mỗi đêm, gương mặt thì tàn tuỵ đi rất nhiều, cậu giờ đây thật sự rất ốm, ốm đến thấy thương đấy...

Món quà cuối cùng mà cậu muốn tặng cho Minghao và Jisoo hyung, có lẽ cậu không thể nào đi lựa được rồi.

Minghao nó cầu kì lắm, nên cậu nghĩ chắc là lấy tiền mừng tuổi cho nó rồi cho nó tự xử vậy, còn Jisoo hyung... có lẽ cậu sẽ nhờ Jeonghan hyung đi lựa loại trà mà Jisoo hyung đang muốn mua nhất rồi tặng cho hyung ấy vậy, à còn nữa... cậu sẽ gửi bạn thân của cậu ở nhờ bên nhà hyung ấy một thời gian dài, chắc hyung ấy sẽ khá thích đây...

"Vậy là tất cả là đã quyết định rồi...khụ khụ!"

Cơn ho lại đến mất rồi...
.
7/11/2021

"Tôi rất tiếc phải nói, có lẽ sức khoẻ của cậu Lee Jihoon đây chỉ có thể cầm cự được 3 tuần nữa, khi đến tuần thứ ba, tôi không thể nào xác định được ngày mấy, với mức độ phát triển của căn bệnh này, có thể nó sẽ đến sớm hơn chứ không thể nào đến muộn hơn, tôi mong hai cậu hãy huẩn bị tâm lý cho điều này" - giọng nói đều đều của vị bác sĩ đang phát ra kia, nghe thật giống với một cái radio đã cũ, âm thanh rè rè mà phát ra, nghe thật lạnh lùng và vô tâm, nhưng cũng đâu thể nào trách họ được? Nếu trách thì phải trách cái số phận chết tiệt kia đang ám lấy Jihoon của mọi người kìa...
.
"Minghao à, chúc mừng sinh nhật của em nhé, hiện giờ hyung đang hơi bận với tác phẩm mới nên hyung không thể đến chơi với em được rồi, hyung có gửi tiền mừng tuổi cho em qua Jeonghan hyung đấy, có gì em gặp hyung ấy rồi lấy và mua những gì em thích nhé? Một lần nữa chúc mừng sinh nhật em nhê, cậu bé mạnh mẽ của anh" - cậu thu âm lại những lời chúc của mình rồi lại gửi cho Minghao, cậu nghĩ thằng bé sẽ hiểu rằng cậu đang rất bận nên mới không gặp trực tiếp được thôi.

Bớt chợt Jihoon nhớ ra, Soonyoung có thể sẽ về vào đêm 21/11... vậy là cậu phải xuất hiện trong ngày đó, đặc biệt là không thể để Soonyoung biết được về việc này. Cậu đã nghĩ rằng, căn bệnh vẫn có thể cầm cự đến đó được mà nhỉ? Cậu vẫn sẽ được đón sinh nhật cùng anh mà đúng không?
-
"Em...quyết định sẽ xuất viện vào ngày 14/11. Em hiện giờ đã ổn rồi, hôm 21 Soonyoung sẽ về đấy anh, nên anh đừng cản em nhé? Ngày 23, Soonyoung sẽ lại có chuyến công tác nên lúc đấyem có thể quay trở lại bệnh viện kiểm tra, nên anh cho phép em nhé? Nhé?" - cậu liên tục cầu xin Seungcheol và Jeonghan có thể cho mình xuất viện, thật sự cậu rất rất muốn đi về nhà rồi.... nhưng, ca này hơi khó chút đấy...

"Nhưng mà...." - sau khi thấy y bắt dầu có trạng thái bị lung lay, Jihoon liền nắm bắt cơ hội mà tiếp tục năn nỉ người anh lúc nào cũng cưng chiều mình này cho cậu về nhà. Phải nói rằng, khả năng thuyết phục của Lee Jihoon rất cao, khiến cho Seungcheol và Jeonghan phải giơ cả cờ trắng đầu hàng thì mọi người có thể hiệu... không ai có thể địch lại nổi những lời lí lẽ của cậu Jihoon đây đâu, kể cả chồng cậu ta :).

Để tránh trường hợp rủi ro cao nhất khi bệnh nhân được xuất viện, các bác sĩ được đảm nhiệm ca của cậu liền tiến hành những bước kiểm tra tổng quát cơ thể vào tuần cuối cùng khi cậu còn ở bệnh viện, phải chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn cùng cơn bệnh đang trong "giấc ngủ yên bình" kia sẽ không tỉnh dậy và phá cậu nữa.

Chẳng mấy chốc liền trôi qua một tuần, Lee Jihoon chính thức (thật ra là tạm thời) xuất viện!

Ngoại trừ Seungcheol và Jeonghan thì không ai biết rằng, hiện tại bây giờ cậu đang rất là hào hứng quay trở về nhà sau một tháng cắm rễ tại bệnh viện đấy.
.
Bước vào căn nhà quen thuốc nhưng sớm nguội lạnh đi vì thiếu hơi ấm của chủ nhà, điều đầu tiên khiến cậu bất ngờ chính là... căn nhà bị bỏ rơi một tháng này vẫn sạch sẽ, vẫn được giữ ở trạng thái ban đầu. Hỏi thì mới biết là tụi nhỏ hay qua đây ăn ké (vì nhà của Soonyoung và Jihoon đều đầy đủ tiện nghi) rồi sẵn tiện dọn dẹp hộ, và đương nhiên cũng có góp mặt của hai ông anh lâu lâu qua nhà này ăn ké rồi ở ké. Điều thứ hai, chợt cậu cảm thấy có chút buồn vì nó thiếu đi hơi ấm của hắn... hắn lúc nào cũng đi công tác, cậu không trách vì đó là tính chất công việc, nhưng bỏ bê nhà cửa thế này, khiến nó trở nên lạnh lẽo thế này thì thật sự...cậu rất giận đấy...

Thôi thì kiềm nén chút...

Cậu quay lại nhìn cặp vợ chồng kia, bắt gặp là ánh mắt lo lắng lẫn sợ hãi đang nhìn cậu như muốn nói "anh không muốn mất em, anh không muốn để em ở một mình ở nhà này, anh không muốn điều gì xảy ra với em", có lẽ là cậu đoán đúng hết đấy, nhưng cậu lựa chọn im lặng, vì nếu cậu mà nói ra thì chắc... cậu phải dành cả một ngày để dỗ Jeonghan hyung của cậu nín mất.

"Trong tuần tới, em mong các anh đừng đến đây nhé? Em muốn ở một mình và em hứa sẽ gọi điện cho hai anh nếu cảm thấy bất ổn... à không, nếu xuất hiện tình trạng xấu nhé? " - cậu nở nụ cười trấn an cả hai người kia xong thì liền đuổi họ ra về.

Anh và y đã phải dành một tháng của mình để mà chăm cậu rồi, cậu không nên làm phiền họ nữa!

"Sẽ ổn thôi, Lee Jihoon! Mày có thể cầm cự được mà...."

Cậu bật khóc... nếu không nhờ tối hôm đấy, bác sĩ đảm nhận ca của cậu nói cho cậu biết về việc thời gian của mình, có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào chuẩn bị đẩy đủ mọi thứ để gửi mọi người, sẽ chẳng có dịp chào họ và gửi gắm những lời yêu thương của mình đến họ. Thời gian bây giờ đối với cậu... nó là khoảng thời gian cuối cùng, cho dù không có sức, cậu phải dành tặng cho họ những điều tuyệt nhất.

Lau đi nước mắt, ánh mặt kiên cường của Jihoon một lần nữa xuất hiện, à không...Woozi xuất hiện rồi...

"Woozi à, cùng nhau đồng hành đến cuối nhé..."

Sáng tác, viết thư, đến bưu cục để đặt ngày gửi, tất cả đều được cậu chuẩn bị trong vòng 5 ngày. Càng lúc, thời gian của Soonyoung chuẩn bị về càng gần, cậu muốn dành tặng cho anh những điều cuối cùng, nó phải khiến anh khóc thì cậu mới thật sự mãn nguyện đấy~

"Ư!"

Cơn đau thắt lại xuất hiện nữa, cùng với nhưng cơn ho không hồi dứt, càng lúc càng nặng nhưng có là gì đối với Lee Jihoon chứ? Những hiện tượng đó không có đủ khả năng ngăn cản những điều cậu muốn làm bây giờ đâu! Chắc chắn đấy!
-
20/11/2021

"Em vẫn ổn chứ Jihoonie? Có gì khó chịu không đấy?" - giọng nói đầy sự lo lắng của Jeonghan hyung... cậu không biết cậu có còn cơ hội để nghe không nhỉ? Thật tàn nhẫn, số phận cậu đâu đáng để nhận điều này đâu nhỉ? Vậy mà nó lại phải gánh điều này...

"Em ổn hyung, dạo này em chăm uống thuốc lắm đấy nhé, mấy cơn đau kia thì một tuần nay còn không thèm tìm em nữa cơ~" - bấm bụng rồi mỉm cười cho qua loa chuyện, mặc kệ những giọt mồ hôi xuất hiện trên trán, nhưng đợt chau mày vì cơn đau từ bụng phát ra.

"Ừ, vậy ổn, thôi hyung không làm phiền nhóc nữa, mai Soonyoung về rồi nên ráng giữ sức đi nhé~" - vẫn là lời nhắc nhở dịu dàng ấy...

"Ah hyung! Anh và Seungcheol hyung...phải thật hạnh phúc đấy! Cả bọn nhỏ nữa..." - cậu ngập ngừng mà nói, giọng có chút nghẹn nghẹn những kiềm chế được. - "Seungcheol và Soonyoung... nhờ anh chăm sóc cả đấy"

Jeonghan chỉ "Ừ" một tiếng và một câu "cảm ơn em nhé" và rồi cúp, không một chút gì nghi ngờ về lời nói mà Jihoon vừa nói ra. Giờ đây cậu mới dám thở phào rồi bắt đầu ôm bụng mà khóc vì những cơn đau kia hành hạ mình.

Cậu liên tục xin lỗi Seungcheol và Jeonghan vì đã nói dối họ, cậu hiện giờ không hề sao cả, cậu đau, đau đến mức muốn nổ tung cả nội tạng này ra. Hôm nay, vẫn là một ngày đầy tuyệt vọng diễn ra... cậu đã đi ra máu, cậu hiểu mức độ nghiêm trọng việc này đã đến mức ngưỡng nào... nhưng nếu bỏ giữa chừng như thế này, Jihoon không thể chấp nhận điều đấy! Chỉ cần cậu cố một chút thôi, chỉ một chút thôi, cậu sẽ hoàn toàn thoả mãn mà không hề bị vướng mắc điều gì.
.
21/11/2021

Đặt bức thư cùng chiếc băng cát-xét lên bàn ăn, tất cả mọi thứ đều được hoàn thành rồi. Ca khúc mà cậu sáng tác dành riêng cho tất cả mọi người, một bài hát đặc biệt dành cho anh do chính cậu hát đấy, mặc dù bài đấy lấy hơi hơi khó chút nhưng cậu vẫn hoàn thành nó một cách chuyên nghiệp nhât. Các bức thư hôm nay sẽ được gửi đi, chắc có lẽ ngày mai họ sẽ nhận được đấy.

"Mong sao mọi người có thể nhận được..."

23:56

Chà... để xem nào... hôm nay Lee Jihoon đã tự làm bánh, có thể ngày mai... khi Soonyoung xuống bếp thì sẽ tá hoả bởi những thứ cậu bày ra, cậu sẽ nở cười hì hì rồi ôm anh và nói lời xin lỗi, cả hai sẽ cùng nhau ngồi ăn sáng và sau đó cậu sẽ nghe anh kể về chuyến công tác vừa rồi.

23:57

Ngày mai, chắc chắn Seungcheol hyung, Jeonghan hyung, Jisoo hyung và Seokmin sẽ đến nhà cậu, họ có lẽ sẽ rất vui khi nhận được ca khúc mà cậu sáng tác dành riêng cho họ.

23:58

Sau đó là Junhui, Minghao, Wonwoo và Mingyu sẽ đến, chúng nó chắc sẽ mua quà tặng cho cậu rất rất xịn đấy, thật nóng lòng. Chắc ngày mai thằng Junhui với nhóc Mingyu sẽ mang món quà mà cậu dùng tiền bản quyền mua tặng tụi nó rồi khoe với Soonyoung, thêm thằng Wonwoo với dàn PC của nó nữa. Dám cá là Soonyoung sẽ ôm cậu, lắc lắc rồi hỏi cậu "tại sao tụi nó lại có quà xịn hơn anh chứ?!". Còn ba thằng kia sẽ nở nụ cười khoái chí mà cười Soonyoung.

"Haha....mấy người thật là"

23:59

Cuối cùng là Seungkwan, Vernon và Chan sẽ là mấy đứa đến cuối cùng. Thề với chúa rằng, chúng nó chẳng biết làm gì mà đến lâu vl thề. Nhưng thôi kệ, hôm nay ngày trọng đại của cậu mà~

Sau khi mọi người đã đến, căn nhà sẽ bị tắt đèn và chìm trong bóng tối này, sau đó sẽ là những đóm sáng từ nến xuất hiện và xung quanh sẽ là bài hát chúc mừng sinh nhật mà do cậu sáng tác. Jihoon sẽ thổi nến và tạm biệt tuổi 25, xin chào tuổi 26.

00:00
22/11/2021

*Dong! Dong! Dong!*

"Chúc mừng sinh nhật tuổi 26, Lee Jihoon"

01:45
22/11/2021

"Cạch"

"Jihoon ah~ anh về rồi đây~" - lời thì thầm chợt vang lên trong không gian yên ắng của căn phòng. Bóng dáng lấp ló ngoài cửa từ từ bước vào... là Kwon Soonyoung, anh đã đi công tác trở về rồi.

Sau khi thay đồ và tắm rửa sơ qua, cùng lúc bên ngoài xuất những lốm đốm trắng bắt đầu rơi ở ngoài cửa sổ ngay khi anh bước ra khỏi phòng tắm với trạng thái sạch sẽ và thơm tho. Anh mỉm cười khi nhìn thấy những đốm trắng đấy cứ từ từ mà rơi xuống.

Tuyết đầu mùa đã rơi... đồng nghĩa với việc hôm nay là sinh nhật người anh hết mực yêu thương.

Bước lên chiếc giường êm ái, nơi mà có thân thể nhỏ bé đang nằm yên bất động, trạng thái co rúm trong cái chăn trắng ấy nhìn đáng yêu làm sao. Khi anh giơ mền lên để mà vào nằm, nhìn thấy hình ảnh này của cậu khiến anh liền bật cười khẽ. Lạnh đến mức này mà còn thích bật máy lạnh lạnh nữa.

Soonyoung chạm vào thân thể của Jihoon, khá là lạnh... anh thầm trách con người này không biết chăm lo cho bản thân, khiến thân thể giờ đây sắp lạnh ngắt rồi này, muốn làm cục băng à?

Trách thì trách đấy chứ nhưng anh vẫn kéo cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt và dịu dàng đặt lên trán cậu là nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp. Anh khẽ thì thầm trong không gian nhỏ hẹp mà chỉ có anh và Jihoon có thể nghe một câu

"Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của anh"

Và rồi anh chìm vào giấc ngủ. Khoé môi cậu hơi cong lên, những giọt nước mắt ít ỏi liền xuất hiện trên mí mắt cậu và dần dần trượt xuống gò má trắng rồi lại rớt xuống gối, khiến cho chỗ đấy thắm một mảng nhỏ như bông tuyết ngoài kia đang rơi vậy.

07:37
22/11/2021

Soonyoung lồm cồm tỉnh dậy trong tình trạng vẫn còn ngái ngủ, khẽ dụi mắt vài cái rồi ngồi định thần lại để tỉnh hẳn rồi làm theo thói quen là lướt sang người đang nằm kế bên anh. Dù cậu đang ngủ nhưng nụ cười của cậu thật đẹp, trong đáng yêu chết mất, chắc là cậu đang nằm mơ một rất hạnh phúc nhỉ? Không biết có anh không ta~?

Bật cười trước cái suy nghĩ trẻ con của mình, anh cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương của cậu rồi thì thầm với cậu vài câu.

"Dậy đi nào mèo con, hôm nay là sinh nhật em đấy, nhanh nhanh chuẩn bị đi, mọi người sẽ đến đây trong vài tiếng nữa đấy~" - anh lại tiếp tục hôn lên cái tai nhạy cảm của cậu.

Không thấy người kia ngọ nguậy hay đáp gì lại mình, anh chỉ lắc đầu vì cái tính ngủ say như chết của cậu, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra mà vẫn ngủ.

Anh bước xuống giường và bắt đầu vệ sinh cá nhân cho bản thân mình trước, vì hôm nay là sinh nhật của Lee Jihoon, nên anh sẽ đích thân xuống bếp, nấu cho tình yêu của anh một bữa sáng ngon nhất mà cậu từng ăn~ chỉ nghĩ thôi là Soonyoung muốn làm liền.

Vệ sinh cá nhân xong, để tránh mất thời gian cho việc chuẩn bị, anh liền nhanh chóng xuống bếp để nấu cho cậu buổi sáng, đành phải để cậu ngủ thêm chút rồi lát bế cậu đi vệ sinh cá nhân sau vậy.

Vừa xuống bếp, Soonyoung liền chú ý thứ bắt mắt đang được để trên bàn kia. Bức thư cùng với một băng cát-xét... cậu định cho anh bất ngờ gì đây~

Soonyoung hào hứng cầm bức thư lên rồi mở ra đọc, ban đầu biểu cảm anh đọc mấy dòng đầu đều rất hạnh phúc....cho đến khi càng lúc...anh đọc xuống. Giờ đây Soonyoung chỉ biết sợ hãi, vứt bỏ bức thư xuống rồi chạy vội lên lầu, ngay chính căn phòng mà cả hai trao nhau lần đầu, nơi chứa đựng những ký ức hạnh phúc của Lee Jihoon... à không, phải gọi là Kwon Jihoon và Kwon Soonyoung...

Anh mở toang cánh cửa ra, đôi mắt sắc sảo liền nhìn về phía chiếc giường, nơi mà thiên thần của lòng anh đang nằm ngủ, nụ cười vẫn còn nở nhẹ trên môi, ánh nắng buổi sáng chiếu vào cái giường màu trắng mà Jihoon đang nằm... giờ đây nhìn cậu không khác gì là một thiên thần đang ngủ say giấc sau khi bay lượn quá nhiều trên bầu trời xanh kia.

Bước chân của Soonyoung càng lúc càng nặng nề khi tiến đến mép giường, anh quỳ xuống một cách mạnh mẽ, mặc kệ đầu gối đang âm ỉ vì cú dập vừa rồi của anh.

Anh khẽ ôm gương mặt đang mỉm cười của cậu về phía mình, gò má luôn mịn màng, đầy đặn thịt... giờ đây sao hốc hác quá... gò má luôn ấm áp mỗi khi anh ôm, sao giờ đây nó lạnh quá...

Cậu vẫn cười, đôi mắt nhắm nghiền, mặc kệ anh làm gì với gương mặt của mình.

Soonyoung khẽ sờ xuống cổ, rồi tay và bụng... nước mắt anh bắt đầu rơi, nếu giờ anh đặt tay vào chỗ đấy...liệu anh sẽ nhận được gì đây? Nếu anh sờ vào... liệu Kwon Jihoon có tình dậy và đấm anh một phát, mắng anh một câu "Biến thái!" không?

"Làm ơn... hãy là có đi... xin em hãy làm điều đấy đi em ơi..."

Khi anh chạm vào lòng ngực cậu... thứ anh nhận lại chính là chống rỗng... không có nhịp đập, cũng không có hơi ấm, không có một cú đấm hay một câu mắng anh nào xảy ra cả.

Anh gào lên, tay anh nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh đi của người anh thương, anh không tin điều này, chắc chắn cậu đang trêu anh thôi, chắc chắn cậu đang mặc một cái áo nào đấy dày thật dày để anh không thể nghe thấy nhịp tim đây mà....

"Kwon Jihoon, em giỡn vậy đủ chưa hả em? Anh đã khóc rồi đấy... em mãn nguyện chưa? Nếu đã vừa lòng rồi thì em tỉnh dậy, cười với anh, em chửi anh ngốc cũng được... rồi xin em hãy bảo đây là trò đùa trong ngày sinh nhật của em đi... anh biết anh sai khi anh mãi đi công tác....

A- Anh sẽ xin nghỉ chuyến công tác ngày mai để chơi với em nhé? Jihoon nhé? Anh sẽ dẫn em đi chơi, đi ăn gà, bánh ngọt, hay những chỗ bán mic tốt nhất, anh sẽ mua cho em, em bảo là em đang cần một cái mic mới cơ mà!! Dậy đi! Dậy đi! Dậy đi! Dậy để mà đi lựa mic đi chứ con người này...chết tiệt!!!

DẬY ĐI KWON JIHOON! CHẾT TIỆT!"

Soonyoung nói ra những lời nói đấy trong vô vọng, cứ tưởng chừng rằng cậu đang nghe với anh...nhưng thực chất anh đang tự mình độc thoại mà thôi...

09:27
22/11/2021

"KWON SOONYOUNG! LEE JIHOON!" - giọng nói hốt hoảng của Jeonghan chợt xuất hiện ngay trong căn phòng của họ.

"Suỵtt...nói nhỏ thôi...Kwon Jihoon đang ngủ, xin đừng làm phiền em ấy....
.
Jihoon à....
.
.
Chuyện của đôi ta...khi chưa kết thúc...
Anh vẫn cố gắng...nắm lấy sợi tơ đỏ định mệnh của đôi ta...
Vậy mà anh lại vẫn khiến em rời đi...là do anh vùng vẫy thoát khỏi sao?
Anh không muốn gặp em nữa, nhưng lòng anh thì lại muốn gặp em, muốn thấy em vô cùng
Anh hận em nhưng tại sao anh lại nhớ em như thế này...?
Anh thật chẳng thể nào hiểu nỗi bản thân mình nữa..."

Y khuỵ xuống, nước mắt của y không tự chủ mà rơi liên tục, khiến cho người vừa chạy lên và đang đứng ngoài cửa kia một phen kinh ngạc.

Anh chạy vào trong phòng nhìn xem điều gì khiến y khóc như thế...nhưng anh ước gì mình không nên đi vào căn phòng này.

Trước mắt Jeonghan và Seungcheol là cảnh tưởng gì đây...nó thật đau thương....

Kwon Soonyoung với mái tóc đen rối bù, gương mặt tèm nhem nước mắt cùng ánh mắt vô hồn đến dại, nó đang hướng về phía ảnh cưới của hai người họ được treo ở tưởng đối diện giường ngủ, cả thân thể đang run rẩy mà ôm chặt lấy cơ thể trắng bệch của Jihoon, tay hắn cứ liên tục vút ve mái tóc đen cả cậu, kế bên kệ là chiếc máy đang chạy bài hát do chính giọng của của Woozi hay đúng hơn là Jihoon hát. Nếu nghe kỹ thì chúng ta có thể nghe thấy tiếng hát thật khẽ và cũng thật vô hồn của Soonyoung đang xuất ở đằng kia... là hắn đang muốn truyền lời này đến cho Jihoon nghe sao?

Càng lúc Jeonghan càng khóc dữ dội hơn, Seungcheol cũng không kiềm được mà nấc lên từng cơn trước hình ảnh đau thương này... tại sao lại là cậu chứ?

"Jihoon à.... mùa Đông năm nay anh lạnh lắm... em quay về để sưởi ấm anh được không? Chúng ta cùng nhau đón sinh nhật em nhé?
.
.
Jihoon à... tuổi 26 hãy thật hạnh phúc ở đâu đó nhé em? Chúc mừng sinh nhật của em, người định mệnh của đời anh...."

"Này.... Có lẽ... mùa Đông năm nay sẽ rất lạnh đấy... hãy mặc thật ấm nhé?"
.
.

Hoàn
--------------------------------

- Khi mà cậu khóc trong lúc viết hay đọc fic của chính mình, điều đó có nghĩa là cậu đang đặt rất nhiều tình cảm của mình vào đoạn đấy...

_Lemon_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip