#10: Linh thạch


Kang DoGeun thò tay vào sâu trong ngực lấy ra một sợi dây chuyền mảnh, vật trang trí trên đó là một viên đá đen ngòm. Viên đá có hình bầu dục hơi méo, to hơn một đốt ngón tay người lớn một chút. SoonYoung lẫn JiHoon đều không nhìn được đó là loại đá gì vì nó đã bị "vẩn đục" hoàn toàn. Màu đen của nó là do bị âm khí và oán khí tích tụ tạo thành, một màu đen đục ngầu nhưng lại mang nét huyền ảo, ẩn chứa một sức mạnh khiến ai cũng cảm thấy cuốn hút lạ kì khi nhìn vào nó.

SoonYoung cứ dán mắt chằm chằm vào viên đá, JiHoon phải vuốt má anh một cái anh mới tỉnh ra.

"Yếu thế Kwon SoonYoung?"

"Không phải... Em thấy viên đá đó bao giờ chưa? Sao anh cứ thấy nó quen quen..."

"Thật à? Hay anh bị nó mê hoặc rồi?" JiHoon miệng nói thế nhưng chính cậu cũng thấy viên đá đó có phần quen thuộc, nhưng suy đi nghĩ lại hết sức cũng chẳng nhớ ra đã tiếp xúc với nó khi nào ở đâu.

Hành động tiếp theo của tên giáo chủ giáo hội khiến hai vị sứ giả ớn lạnh. Hắn lấy con dao lam cứa lên hai ngón tay của hai người nam nữ trước mặt, rồi lấy máu người nam nhỏ lên viên đá. SoonYoung lẫn JiHoon đều nhận ra có vài biến đổi. Giọt máu nhanh chóng thấm vào viên đá, phát ra một âm thanh xì xèo nho nhỏ rồi tỏa ra thứ âm khí mắt thường không thấy được xung quanh. Kang DoGeun vạch áo người đàn ông ra rồi ịn viên đá lên giữa ngực anh ta, từ vết in hiện ra một hình bầu dục đỏ hồng như một vết bớt. Những sợi âm khí đen đúa bắt đầu từ đó len lỏi vào cơ thể anh ta, tụ lại trên não bộ cứ như một loài kí sinh. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi mà ánh mắt người đàn ông nhìn tên giáo chủ đã thay đổi, một ánh mắt tôn thờ và mê muội, cứ như cho dù tên đó có nói anh ta là con gà thì anh ta cũng tin sái cổ.

"Như tôi đã giới thiệu trước với hai cô cậu, đây là một thủ tục gia nhập khiến giáo hội ta đặc biệt hơn mọi giáo hội khác. Viên đá này là một linh thạch được Thiên Thượng ban cho, mang sức mạnh quyền năng và tối thượng của Đấng tối cao. Việc lấy máu của mình hòa vào nó sẽ là một giao ước cho sự trung thành và niềm tin tuyệt đối lên sự tồn tại và sức mạnh của Ngài. Vết in này sẽ là sợi dây liên kết cho cơ thể phàm nhân với vườn địa đàng, từ đó Ngài sẽ ban phước và bảo hộ chúng ta thông qua nó. Hai cô cậu hiểu chứ?"

"V-vâng, thưa Cha."

Quy trình tương tự thế được lặp lại với người phụ nữ bên cạnh, tình trạng phản ứng cũng y hệt người đàn ông. Xong, họ Kang đem sợi dây chuyền cất lại vào trong ngực. Hắn chỉnh lại quần áo bình thường thì lại chẳng nhận thấy được hắn đang đeo dây chuyền, bản thân viên đá đó cũng không tự tỏa ra âm khí nên cho dù người trong nghề có tiếp xúc với hắn cũng chẳng biết được có một tà vật đang được ẩn giấu bên trong.

Hai người nam nữ quay ra phía đám đông, lần lượt giới thiệu bản thân. Chờ bọn họ lắp bắp xong, Kang DoGeun vừa cười vừa vỗ vỗ hai bờ vai họ, trông hắn vô cùng chân thành như những vị mục sư thật sự.

"Chúng tôi chỉ giúp đỡ hai người một phần thôi, còn lại là nhờ Đấng tối cao ban phước cho, hãy nhớ lấy điều đó. Trước khi bắt đầu buổi cầu nguyện, như thường lệ, chúng ta phải thể hiện lòng chân thành và sự biết ơn đến với Đấng tối cao."

Tiếp nối theo đó, hai người đàn ông ngồi ở dưới chạy đến bưng một cái bàn gỗ từ phía trong cùng nhà kho ra, trên đó có đặt một cái thùng có nắp đậy, trên nắp thùng được khoét một lỗ nhỏ như một thùng quyên góp. Dự đoán của Kwon SoonYoung sau khi chứng kiến màn náo loạn ban sáng càng được củng cố khi chứng kiến những tên tín đồ lần lượt đem phong bì lên bỏ vào trong thùng, người nào người nấy trước khi bỏ tiền vào còn đan tay cầu nguyện vô cùng chân thành. Số phong bì càng nhiều thì nụ cười của tên Cha xứ càng tươi, mô típ giống hệt mục đích của những tên thủ lĩnh giáo hội tà giáo trong phim.

SoonYoung để ý thấy phong bì của cậu họ Boo kia rất dày, xem ra chuyện mượn tiền bạn trai lúc sáng anh hóng hớt được là để trút hết vào đây, chứ làm gì có chuyện biên kịch của một chương trình ăn khách lại rỗng túi đến mức đó.

"Tuy đã nói điều này rất nhiều rồi nhưng tôi xin được phép nhắc lại một lần nữa. Trong cuộc bầu cử quận trưởng GangNam sắp tới, mọi người biết nên bầu chọn cho ai rồi chứ?"

"Bầu cho sứ giả của vườn địa đàng, Cha sứ Kang DoGeun vĩ đại!"

Nghe được tiếng đồng thanh của đám giáo đồ, SoonYoung và JiHoon cuối cùng cũng hiểu ra mục đích của cái động tà giáo này. Lừa tiền chỉ là phụ, động cơ chính của hắn là lợi dụng ma thuật thôi miên của viên linh thạch để chiếm đoạt lòng dân bầu cử cho hắn. Chỉ cần cả quận GangNam tôn thờ hắn như thánh như thần, sớm muộn gì hắn cũng có mặt trong cuộc tranh cử chức thị trưởng Seoul, đến lúc đó thì đã quá muộn.

"Gọi cảnh sát đi, phá cái đường dây tà giáo này trước đã." JiHoon lên tiếng. "Gọi làm sao để người ta đến nhanh kẻo thằng cha kia lại chạy mất."

"Xời, sở trường của anh."

SoonYoung liền ra khỏi nhà kho, anh gọi thẳng đến sở cảnh sát Seoul. Vì thường xuyên làm những việc điều tra này nên số cảnh sát địa phương anh đã thuộc nằm lòng.

"Thật ngại quá, có thể cho tôi gặp cảnh sát Choi HanSol được không?"

Đầu dây bên kia cất lời:

"Anh là người nhà của cảnh sát Choi ạ? Còn nếu anh chỉ muốn báo tin thì có thể nói trực tiếp cho tôi."

"Phiền anh chuyển máy gấp cho cảnh sát Choi giúp tôi, tôi có chuyện quan trọng cần báo về người thân của cậu ấy."

"Được rồi, phiền anh cầm máy một chút."

Khoảng gần nửa phút, một giọng nói quen tai xuất hiện.

"Tôi là hạ sĩ Choi HanSol. Anh có việc về người thân của tôi muốn báo cáo?"

SoonYoung đổi cả giọng điệu, anh nói bằng giọng run run như vừa chứng kiến một chuyện gì đó đáng sợ lắm.

"Cậu là người thân của cậu Boo SeungKwan phải không? Cậu... cậu ấy..."

"Anh nói rõ xem nào, SeungKwan cậu ấy làm sao?" Choi HanSol giật mình ngồi thẳng dậy. Anh có để ý vì sao người ở đầu dây bên kia lại biết anh là người thân của SeungKwan, cũng tự hỏi vì sao người đó lại biết anh làm ở đây mà gọi tới, nhưng những thứ đó không phải là ưu tiên hiện giờ.

"Tôi tình cờ bắt găp được một giáo hội tà giáo đang hoạt động, trong đó... trong đó có cả cậu Boo. Tôi là fan của chương trình nên... nên... Tôi thấy cậu ấy đưa rất nhiều tiền..."

"Giáo hội tà giáo? Anh nên nhớ mình đang gọi cho sở cảnh sát Seoul đấy, đừng có bịa chuyện!"

Nghe thế, SoonYoung chạy ra tận xa rồi nâng tông giọng lên như đang sôi máu thật sự.

"Ôi trời ơi chuyện ở đâu mà bịa! Tôi không nỡ nhìn biên kịch yêu thích của mình bị xé xác ra mới mạo hiểm đi báo cáo-"

"Anh nói xé xác cái gì cơ?! SeungKwan của tôi bị sao?"

"Núi ReoShin, ngoại ô phía tây nam Seoul. Cậu mang theo cảnh sát đến phá cái đường dây này đi, còn bây giờ tôi phải chạy trước đã, có vẻ tên giáo chủ giáo hội phát hiện ra tôi rồi..."

"Nhưng mà sao anh biết tôi làm ở đây mà gọi... Alô?... A-Alô?"

Cuộc gọi bị ngắt bởi người bên kia, HanSol bấm gọi lại ba bốn lần nhưng có vẻ người đó đã tắt máy. Anh nhìn chằm chằm điện thoại mình trong sự bối rối, thông tin về người anh yêu đã khiến khả năng phán đoán nhanh nhạy của anh chậm lại trong chốc lát.

Tuy còn hơi nghi ngờ nhưng HanSol vẫn không muốn bỏ lỡ một phút giây nào, anh nóng vội mở máy tính lên, truy cập một phần mềm định vị số điện thoại chuyên dụng của cảnh sát. Biểu cảm của anh càng căng thẳng hơn khi hệ thống hiện ra số điện thoại vừa rồi là số đã được đăng ký, và địa chỉ nó đang nhận tín hiệu đúng là ở một ngọn núi nhỏ có tên ReoShin, phường CheonWang, quận GuRo, ở vùng ngoại ô phía tây nam Seoul.

"Có chuyện gì à HanSol? Sao biểu cảm nghiêm trọng thế?"

Anh cảnh sát trực máy quay sang hỏi.

"Em đi trục phá đường dây tà giáo đây. Nếu tới sáng mà không thấy em về thì đi tìm em nhé."

HanSol vừa nói vừa mặc áo khoác, anh vớ lấy cây dùi cui cảnh sát nhét vào túi áo, quần đi quần lại một hồi anh lấy luôn cây súng ngắn trong hộc bàn của tiền bối kế bên.

"Cậu nói gì cơ? Đường dây gì?"

"Đường dây tà giáo. Núi ReoShin... địa chỉ trong máy tính ấy..."

"Cậu nhận được tin báo à? Để tôi gọi người-"

"Không cần, chưa xác thực được thông tin, cứ để em đi tìm hiểu trước. Anh cứ trực nhé, em sẽ gọi sớm thôi..."

"Ôi dào, đã muộn thế này rồi... Cẩn thận đấy nhé!"



"Đúng là lực lượng cảnh sát trong phim trinh thám, nhìn điệu bộ thằng cha kia muốn về lắm rồi mà những vị cảnh sát nhân dân của chúng ta vẫn chưa thấy mặt đâu."

SoonYoung lầm bầm, vừa mới dứt câu anh đã nghe được một tiếng chuông rõ ràng, tuy nhiên đó không phải là tiếng còi xe cảnh sát mà là tiếng chuông điện thoại của Kang DoGeun. Sau khi nhìn tên người gọi, hắn dừng lại mấy câu tuyên truyền sáo rỗng mà lùi về phía sau nhà kho, SoonYoung và JiHoon cũng đi theo nghe ngóng. Hai người họ chẳng sợ ai thấy mình nên cứ thế dán chặt vào người tên Kang, cuộc gọi cứ như thế mà lọt vào tai họ hết thảy.

"Thưa ngài, tôi thấy có một xe cảnh sát vừa lên núi."

"Cái gì? Xe cảnh sát?" Tên Kang liền thay đổi sắc mặt.

"Vâng. Tôi không biết rõ chiếc xe đó có đến chỗ ngài không, nhưng để phòng hờ thì ngài cứ rời đi đi ạ."

"Để tôi thu dọn đồ đạc đã."

"Tôi e là không kịp đâu, thưa ngài. Chiếc xe đó lao đi nhanh lắm, nó sẽ tới đó sớm thôi."

"Hắn có người dưới chân núi à?" JiHoon cất tiếng.

"Lúc nãy lên anh có thấy ai đâu."

"Vì chúng ta lo dõi theo hắn quá đấy... Hừm, có vẻ anh BeomJu nói đúng, chúng ta còn gà quá..."

Kang DoGeun im lặng suy xét gì đó, hắn hết liếc nhìn đống tiền đến đám người đang chắp tay cầu nguyện.

"Đem theo tiền không được sao?"

"Tôi e là không được đâu ạ. Lỡ như lúc chạm trán với xe cảnh sát ngài bị chặn lại kiểm tra thì nguy lắm."

"Hừm... Được rồi, cậu cứ tiếp tục quan sát đi."

Cúp máy, Kang nôn nóng bước ra thông báo với đám tín đồ.

"Tôi đột nhiên có việc gấp cần xử lí. Buổi cầu nguyện hôm nay đến đây thôi, bây giờ tôi phải đi trước, mọi người nếu muốn tiếp tục cầu nguyện thì cứ ở lại thêm một chút nữa cũng được."

"Cha cứ đi đi ạ." Một ông lão lớn tuổi đại diện lên tiếng, mấy người còn lại cũng đồng thanh nói lời tạm biệt cứ như học sinh chào thầy cô ra về.

Kang DoGeun nhìn thùng tiền với sự tiếc nuối lần nữa, mục đích chính của hắn là thôi miên lòng dân để giành được cái ghế quận trưởng, nhưng tiền đối với hắn vẫn rất quan trọng. Hắn chần chừ không lâu rồi cũng chuồn ra khỏi đó nhanh chóng, lên xe lái đi.

"Mình không đuổi theo sao? Em nói anh gọi cảnh sát đến nhanh cũng để hắn không thể chạy thoát mà." SoonYoung nói.

"Lúc đó em đâu biết là hắn có đồng bọn." JiHoon nhún vai. "Chúng ta chỉ lo vụ viên đá thôi, còn mấy chuyện của nhân giới cứ để nhân giới xử lí. Chúng ta báo cho anh BeomJu, anh ấy lấy lại viên đá một cái thì trước sau gì hắn chả bị bắt, đuổi theo làm gì cho mệt!"



Choi HanSol đang phóng xe rất nhanh. Chiếc xe cảnh sát của anh hòa cùng màn đêm núi rừng, trên nóc xe còn không gắn đèn cảnh báo, dù có bật đèn xe phía trước nhưng anh cũng lo sẽ có ai hoặc con gì đó tông trúng mình. Nỗi lo của anh là đúng khi anh bắt gặp một chiếc xe khác đi ngược chiều với mình trên đường lên núi. Chiếc xe con đó cũng bật đèn pha sáng om, phải đợi nó vượt qua anh thì anh mới thấy rõ màu xe của nó. Anh hãm phanh, ngoái đầu ra sau nhìn chiếc xe đen ngòm, dòng biển số "33A-7355" phía sau đuôi xe hiện rõ trong nháy mắt rồi lại hòa vào đêm tối.

33A-7355. 33A-7355...

Rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu HanSol, việc xuất hiện trên núi giữa khuya như này đã là sự nghi vấn lớn nhất, đã thế nó còn phóng rất nhanh nữa. Nhưng ưu tiên hiện giờ của anh vẫn là xác minh cái tình báo kia, nên anh cố để nó vào bộ nhớ, nếu chiếc xe đó có dính dáng đến thứ gì thì cũng có thông tin để lần theo được.

Chẳng mấy chốc HanSol đã đi hết đường dốc, đến con đường núi bằng phẳng, anh giảm tốc để vừa đi vừa quan sát xung quanh. Đến gần bìa rừng thì một thứ khiến anh chú ý, một căn nhà nằm trơ trọi giữa bãi đất trống, gọi nó là một nhà kho thì đúng hơn. Và một đặc điểm nữa khiến nó nổi bật là hai bên nó được đậu rất nhiều xe, xe con, xe máy, xe đạp gì cũng có.

Giáo hội tà giáo...

HanSol đậu xe cách nó khá xa, anh cẩn trọng tiếp cận cái nhà kho hoang tàn, vừa đi vừa quan sát xem nó còn có lối ra nào khác hay không. Khả năng cách âm của cánh cửa kho tuy có uy tín hàng đầu nhưng chất lượng thì đầu hàng, HanSol chưa lại gần đã nghe rõ tiếng người phát ra từ trong đó, tiếng của phụ nữ, đàn ông, giọng trẻ hay giọng già nua đều có. Không lâu sau đó, anh nghe thấy một giọng lớn tuổi đọc một tràng dài gì đó gần nửa phút, cả không gian liền im lặng như tờ, HanSol phút chốc tưởng rằng họ đã phát hiện ra mình. Nhưng sau khi kiên nhẫn chờ thêm, một tiếng đồng thanh của mấy chục con người phát ra làm anh giật cả mình:

"Tất cả là nhờ có Thiên Thượng! Chúng con đời đời kiếp kiếp nhớ ơn Ngài! Tất cả là nhờ có Thiên Thượng! Chúng con đời đời kiếp kiếp nhớ ơn Ngài!"

"Có cả slogan luôn à..."

HanSol lấy điện thoại ra gọi về cho sở, anh mong người tiền bối trực máy của mình đừng có mà ngủ quên mất. May sao, chuông chỉ reo mới một hồi thì đã nghe đầu dây bên kia trả lời.

"Sao rồi? Real or fake?"

"Thật ạ. Nhắm hơn ba chục người đấy," HanSol vừa nói vừa kéo thử tay nắm cửa kho, anh hơi bất ngờ vì nó không khóa. Mới đầu anh chỉ mở hé đủ cho một con mắt của anh ngó vào, nhưng sau khi thấy đám tín đồ bên trong lo chắp tay cầu nguyện mà không ai để ý về phía này, anh mở cánh cửa rộng ra vừa cả người mình. Anh quét mắt hết cả nhà kho và đám người hỗn tạp đó, ước lượng cỡ gần bốn mươi người, đều có ghế ngồi xếp thành hàng ngay ngắn chứ không lộn xộn như anh tưởng tượng. Và còn một thứ nữa thu hút sự chú ý của anh: có một cái thùng đầy ắp tiền và phong bì được đặt ở trên bục nhà kho, càng làm cho anh chắc chắn cái "động" này tồn tại vì mục đích xấu. "Địa chỉ trên máy tính, anh cử thêm mấy xe nữa..."

HanSol bỗng dưng im bặt, cuộc gọi báo án đó đã chính xác, bởi anh thấy một người quen ngồi ở ngoài cùng hàng ghế thứ hai từ trên xuống, người mà anh không mong muốn sẽ bắt gặp ở đây nhất.

"SeungKwan..."

"Cậu chụp vài bức gửi tô-"

"SeungKwan!"

Choi HanSol mở toang cửa rồi cứ thế hùng hổ xông vào, tiếng gọi lớn của anh thu hút mọi ánh mắt đổ dồn vào mình. HanSol đi thẳng đến phía người yêu mặc kệ không gian đang bắt đầu náo loạn lên vì sự xuất hiện bất ngờ của vị khách không mời mà đến.

"HanSol?" Boo SeungKwan bất ngờ đứng dậy. "Sao cậu lại ở đây?"

"Câu đó phải do mình hỏi mới đúng, sao cậu lại có mặt ở chỗ này?"

Quen người yêu mình đã được một thập kỷ, ít khi nào SeungKwan chứng kiến được sự căng thẳng đến mức này của HanSol, cậu bất giác cũng cảm thấy sợ hãi.

"Mình... mình... đây là... đây là nơi..."

"Đừng có nói với mình là cậu cũng là thành viên của cái động này! Đây rõ ràng là một tổ chức tà giáo!"

"Cậu nói gì vậy? Tà giáo gì..."

"Cậu kia! Cậu là ai mà dám làm gián đoạn quá trình thăng hoa đến vườn địa đàng của chúng tôi?" Một bà cô trung niên hậm hực lên tiếng. "Cậu Boo, là người quen của cậu à?"

"Thăng hoa đến vườn địa đàng? Mấy người cắn đá à?" HanSol cố nói bằng giọng lạnh tanh, anh đang che giấu cảm xúc hoang mang và lo lắng của mình. Chỉ với một tin báo không rõ ràng kèm theo sự nghi ngờ của anh thì không thể chứng minh rằng đây thật sự là một tổ chức tà giáo, nhưng anh nôn nóng như vậy là do người yêu anh thật sự có dính líu tới một nơi đầy khả nghi thế này mà chính anh còn không biết điều đó. "Tên cầm đầu của mấy người là ai?"

"Tôi hỏi cậu là ai cơ mà?"

"Tôi là cảnh sát," HanSol lấy trong túi áo ra cái thẻ cảnh sát giơ lên trước mặt đám người đó. "Một là mấy người khai ra tên cầm đầu, hai là tôi áp giải tất cả về sở."

Hết câu, anh ngó nghiêng khắp nhà kho tìm kiếm một người nào đó khác biệt hơn so với những người còn lại - người đã "báo án" - nhưng chẳng có ai như thế cả. Không ai có thái độ hoảng hốt hay lo sợ vì bị tên giáo chủ phát hiện, hay là người đó đã chạy trốn thành công rồi?

Lúc này tiếng còi xe cảnh sát đã dần loáng thoáng xuất hiện từ xa khiến HanSol càng sốt ruột hơn, anh quay sang người yêu mình gặng hỏi.

"Họ không nói thì cậu nói đi, cậu biết nơi này đáng nghi thế nào mà!"

"Đáng nghi? Theo Đạo thì có gì là đáng nghi? Cậu bị sao vậy HanSol?"

"Nhưng trước giờ cậu không hề theo Đạo! Vả lại cái thứ này có thật sự là Đạo không? Có giáo hội chính thống nào tổ chức họp mặt trên núi giữa khuya không? Có giáo hội chính thống nào ép buộc tín đồ phải cống tiền không? Cái thùng đầy ắp tiền trên kia là gì? Ngay cả trẻ lên ba cũng thấy khả nghi!"

"Đó là cách thức bày tỏ lòng thành và sự biết ơn đến Đấng quyền năng! Cậu không biết thì đừng có nói!"

Mắt Boo SeungKwan đỏ ngầu, hằn cả tia máu như đang cực kỳ tức giận. Trái lại, giọng cậu lại run run, lúc cao vút lúc lại không ra hơi, trạng thái của cậu bây giờ cực kỳ bất ổn.

Tiếng còi xe cảnh sát đã rất gần, HanSol ôm người yêu vào lòng, anh vỗ về cậu một cách khẩn thiết.

"Được rồi, mình xin lỗi, mình vì lo lắng cho cậu nên mới như thế. Cảnh sát sắp đến rồi, cậu không muốn giáo hội bị điều tra đâu đúng không? Nói cho mình biết người cầm đầu chỗ này là ai, mình sẽ đến hỏi rõ người đó. Chỉ cần nói ra thì cậu có thể dễ dàng ra khỏi diện tình nghi, có mình ở đây..."

"Cha không thể để lộ thân phận được."

Giọng SeungKwan ráo hoảnh.

"Sao... sao cơ?"

"Cha ấy dặn tụi mình không được tiết lộ danh tính của Cha, nếu không, sự liên kết giữa ngài ấy và Thiên Thượng sẽ suy yếu, sức mạnh quyền năng chúng sinh nhận được cũng từ đó mà bị hạn chế..."

"Seung... SeungKwan..."

Ba bốn tên cảnh sát đã xuất hiện ở cửa kho, HanSol nghe họ gọi tên mình mấy lần nhưng anh đều không thể mở miệng ra trả lời. Anh ôm chặt SeungKwan trong lòng như sợ sẽ đánh mất cậu - một Boo SeungKwan hồn nhiên, tươi tắn mà anh hằng trân quý. Anh rối bời, kinh ngạc, và có cả lo sợ, những cảm xúc lâu lắm mới có một lần trong cả cuộc đời của anh. Chỉ sau một tháng không gặp, Boo SeungKwan đã biến thành một người xa lạ mà kì quặc, điều mà Choi HanSol một tháng trước sẽ không bao giờ có thể ngờ tới.

"Tẩy não được nhiều người như thế này, đúng là sản phẩm của chốn U Minh."

SoonYoung và JiHoon đứng khoanh tay xem kịch vui, nhưng đến bây giờ thì nó đã hết vui rồi, vì hai người đã phát hiện tên Kang DoGeun kia còn lợi dụng sức mạnh của viên linh thạch để tẩy não đám tín đồ sống chết cũng không được nói ra danh tính của hắn. Vậy thì đố mà người dương tìm được, lần nữa âm binh địa giới lại có công ăn chuyện làm.

"Gọi anh BeomJu được rồi đấy. Hai đứa mình cũng lo về ngủ thôi, kẻo ảnh lại rầy."

"Mong ảnh xong vụ này nhanh nhanh, để mất một vị khách quen đáng yêu như kia thì tiếc lắm... Oáp..."

"Anh nói ai đáng yêu cơ?"

"Hả? Ờ... JiHoonie đáng yêu."

"Lúc nãy em nghe khác mà?"

"Đâu có đâu, em cũng bị viên đá đó tẩy não rồi à?"

"Phét vừa thôi."

"Em bị sao ấy, nhìn mặt anh uy tín thế này mà. Nè nhìn kĩ đi, uy tín không?"

"Đóe."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip