#2: Ngôi nhà ẩn sâu trong núi
"Mình phải núp ở đây đến bao giờ? Muỗi cắn anh ngứa quá."
Kwon SoonYoung gãi cũng không dám gãi mạnh. Anh không dám núp gần vì sợ hai vợ chồng chủ nhà sẽ phát hiện, núp xa thì sợ bỏ lỡ lúc hai con người kia đi vào rồi mới chạy ra thì đố mà chủ nhà cho vào. Hai người sứ giả họ chọn một chỗ gần nhưng hơi um tùm, rậm rạp để dễ quan sát và dễ bắt kịp mục tiêu. Vì thế nên họ hàng gần xa các loại côn trùng bây giờ đang vui đùa nhộn nhịp trên người SoonYoung.
"Thì chuyển lại trạng thái ma cỏ như em đi!" Lee JiHoon không chịu được tiếng than vãn bên tai nên nổi cáu.
"Anh sợ tí chạy ra quên chuyển lại trạng thái con người kịp, bị trông thấy thì có mà toi."
"Cái thằng ngu này!"
Nghe câu mắng của JiHoon, SoonYoung thấy mình vừa phát ngôn vài thứ hơi khùng điên thật. Nhưng để đảm bảo độ an toàn tuyệt đối thì phải chịu khổ thôi chứ biết sao giờ.
Chờ gần mười mấy phút nữa thì hai người con của thiên nhiên núi rừng mới trông thấy bóng dáng hai quý nhân mà họ đỏ mắt chờ mong đang đi lại từ xa xa. Sau khi canh đúng khoảng cách và thời gian, hai vị sứ giả mới nhẹ nhàng lách ra khỏi những bụi cây rậm rạp mà đi giật lùi về sau. JiHoon vì vẫn còn ở trạng thái "tàng hình" nên cậu ung dung đút tay vào túi quần, đi như đạp lên không khí ra đằng sau gốc cây cổ thụ to to kia. SoonYoung thì khổ hơn, anh phải vừa gập bụng khom lưng vừa dùng tay quẹt quẹt trên mặt đất xem thử có vật cản đằng sau không. Anh sợ mình mà dời mắt đi chỗ khác một chút thôi, một con quái thú Pokemon biến chủng nào đó sẽ lao ra lôi đầu hai quý nhân kia vô nhà chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Sở dĩ anh cẩn thận như vậy là vì người anh quý hóa của họ đã đích thân đến nhờ. Nghe tin người bạn thân chí cốt của mình mà tử nạn, vị quỷ thần Yoon JeongHan sẽ cấm cửa đôi uyên ương họ trong mấy năm. Ba mươi phần trăm thu nhập hằng năm đều đến từ tiền mừng tuổi của anh SeungCheol yêu quý, công việc năm đó có nhiều mục phúc lợi ngon như cháo mẹ nấu hay không cũng là do anh JeongHan rộng lượng ban cho. Hay uy hiếp hai anh vậy thôi chứ hợp đồng lao động của đôi uyên ương này còn lâu lắm mới hết hạn, hai anh mà cho các em vào blacklist thì có mà cạp đất mới sống được qua ngày.
Ngôi biệt thự không có chuông cửa nên Lee SeokMin phải gọi oang oang vào trong nhà.
"CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG? CÓ AI Ở NHÀ KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG? CÓ AI Ở NH..."'
Kêu đến câu thứ ba thì một cặp nam nữ từ trong nhà nhanh chân chạy ra. SeokMin đoán họ là cặp vợ chồng chủ nhà đã nhờ hai cậu đến đây. Chỉ nói chuyện qua điện thoại nên họ chưa từng thấy mặt nhau, dung mạo ngoài đời của hai vợ chồng khiến cậu hơi ngạc nhiên. Trong mấy cuộc điện thoại kể rõ tình hình, họ nói rằng mình chưa tròn tứ tuần, vả lại nghe giọng cậu cũng đoán đối phương còn khá trẻ. Trông họ cứ như ngoài năm mươi vậy, SeokMin nghĩ thầm. Hai vợ chồng đều gầy guộc, da dẻ thì xanh xao như người đang bệnh. Người chồng thì không nói làm gì, ngay cả người vợ cũng không gọn gàng, đầu tóc thì rối bời, quần áo thì nhăn nhúm. Số lượng nếp nhăn trên khuôn mặt khiến SeokMin thoáng có suy nghĩ nghi ngờ về tuổi thật của họ. Cả hai như đã hao tâm tổn sức vì chuyện gì đó trong thời gian dài mà quên đi việc chăm sóc sức khỏe của bản thân.
"Hai vị là Hong JiSoo và Lee SeokMin đúng không ạ?"
Park DongHwi bán tín bán nghi quan sát hai người thanh niên trước mặt, ông sợ họ không phải thầy bà gì mà chỉ là mấy thằng nhóc phá làng phá xóm. Hai chàng pháp sư mặt hoa da phấn kia trông còn khá trẻ, chắc chưa tới ba mươi. Quần áo trên người họ khá thời thượng, tóc tai thì đứa nhuộm đỏ đứa nhuộm vàng, hai cái ba lô xanh lá đậm trên vai cứ như hai người vừa mới từ trên rừng trên rú xuống. Nhìn tổng thể họ cứ như cây cột đèn giao thông di động. Nói gì thì nói, hai vợ chồng họ đã xem được những video trừ tà của hai cậu trai ấy trên mạng xã hội trước khi mời họ đến nhà rồi, dù có ngạc nhiên trước vẻ ngoài khi được nhìn trực tiếp nhưng cũng không đến mức không tin hoàn toàn.
"Phải, chúng tôi là pháp sư vừa nói chuyện với hai vị hôm qua. Tôi là Lee SeokMin." Người tóc vàng cất lời kèm theo một nụ cười tươi rói.
"Tôi là Hong JiSoo." Người tóc đỏ cũng giới thiệu ngay sau đó.
"Xin mời vào..."
Park HeeJa chưa nói hết câu liền dừng lại, sự chú ý của bà đã va phải bóng dáng hai con người đang đi lại từ đằng xa kia. Rõ ràng là họ đang tiến đến phía ngôi nhà, ngọn núi này vừa nhỏ vừa hoang tàn, người ở đâu ra mà tấp nập thế này? Họ đi đốn củi chặt cây? Hay là họ bị lạc? Họ càng đến gần, người vợ mới nhìn rõ là hai người đàn ông trẻ tuổi. Họ tuy quần áo thì đẹp đẽ nhưng lại bị nhăm nhúm, xộc xệch. Khuôn mặt hai người lộ rõ vẻ mệt mỏi, trên tay một trong hai lại còn đầy những vết đỏ đỏ như bị côn trùng cắn.
"Hai người là ai?" Đến khi hai người lạ kia với vợ chồng họ chỉ còn cách nhau một cánh cổng, Park DongHwi cất tiếng hỏi.
"Chào anh. Hôm qua chúng tôi lái xe đến đây ngắm cảnh thì xe bị lủng lốp. Chúng tôi đã gọi cứu hộ nhiều lần nhưng chẳng có ai bắt máy cả. Từ sáng đến giờ chúng tôi rời xe đi tìm người giúp nhưng lại bị lạc đường. Kết quả cả ngày nay vẫn chưa có gì bỏ bụng, cũng không có nước uống. Gia chủ có thể cho chúng tôi ở nhờ đêm nay được không?"
"Gần đây không có trạm cứu hộ đâu, sóng điện thoại cũng yếu lắm, muốn gọi thì phải đi ra khỏi thôn thì tín hiệu mới mạnh." Ông nhìn hai cậu thanh niên trước mặt đầy nghi hoặc. "Tôi chỉ có thể cho hai cậu thức ăn và nước uống thôi. Tối nay nhà tôi có việc quan trọng, không thể cho hai cậu vào trong được."
Ông muốn giúp người nhưng để người lạ tùy tiện vào nhà thế này thì không yên tâm lắm. Nhà họ bị núi rừng cô lập, lỡ hai cậu ta cướp của giết người thì kêu cứu được ai. Nếu như không có việc đó thì cũng khó có thể cho họ vào, tối nay nhà họ làm lễ, người âm mà có quấy phá trúng hai con người xa lạ kia thì lại biết bao nhiêu hậu quả khôn lường.
"Đêm ở trong rừng vừa lạnh vừa nguy hiểm, chúng tôi chỉ cần một ít thức ăn nước uống rồi chúng tôi trú nhờ trong ga-ra cũng được. Tôi có ít tiền trong người, tôi sẽ trả cho anh." Người thanh niên tóc mullet khẩn khoản cất tiếng.
Cặp vợ chồng nhìn nhau lưỡng lự, họ muốn từ chối nhưng có hai người lạ chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy tới giờ, họ sợ làm phật ý cặp pháp sư trẻ tuổi ấy.
"Nhưng mà gia chủ này..." Người thanh niên đó tiếp tục nói, nhưng bây giờ anh ta lại cố tình thu nhỏ âm lượng. "Sao nhà anh lại có nhiều oan hồn thế?"
Park DongHwi chột dạ. Cả một tháng nay, ông đã mất ăn mất ngủ về chuyện này nên cảm thấy hơi nhạy cảm với mấy vấn đề kiểu thế. Câu hỏi đường đột khiến ông sững người lại một lúc.
"Còn anh là pháp sư đúng không?" SoonYoung quay sang nhìn JiSoo. "Tôi thấy phách cuối cùng của anh khá yếu, lại còn lưu lại rất nhiều đoạn ký ức lẻ tẻ không cùng của một người. Anh hay cho hồn nhập xác à?"
"Tôi..."
Hong JiSoo đột ngột bị réo tên làm anh không phản ứng kịp. Đúng là anh hay cho hồn nhập xác để cộng sự của mình thu phục các linh hồn quấy nhiễu, nhưng nhìn bề ngoài của anh chẳng có gì lạ cả. Người đối diện dù không hề quen biết lại có thể biết rõ cụ thể nghề nghiệp của mình, Hong JiSoo thầm nghĩ một là gặp phường bịp bợm, hai là vớ được cao thủ rồi.
"Cái đồ lanh chanh." Lee JiHoon chửi thầm, cậu cố tình dùng thần giao cách cảm để người kia có thể nghe được. "Nghe có giống mấy đứa pháp sư mõm không?"
"Họ sẽ cho chúng ta vào thôi, biểu cảm của cậu tóc đỏ kia lay động rồi kìa." SoonYoung cũng im lặng đáp lại.
"Gia chủ, có lẽ họ cũng có chút am hiểu về âm dương ngũ hành, anh cứ để họ vào nhà. Tối nay khi làm lễ, có thể họ sẽ giúp chúng ta được gì đó." JiSoo nói.
"Nếu cậu đã quyết thế thì... Được rồi, mọi người vào nhà đi, trời sắp tối rồi."
Người chồng tuy còn hơi lưỡng lự nhưng sau khi nghe vị pháp sư mình mời về đã nói thế, ông liền mở rộng cổng nhà, đưa tay vào trong ý mời cứ thoải mái bước vào.
Khi bước vào cổng, căn nhà trở nên rõ ràng hơn trong mắt họ. Đây là một căn nhà hai tầng được xây dựng theo phong cách hiện đại. Bị núi rừng bao quanh kèm theo màu sơn đục ngầu làm giao diện bên ngoài của nó trông vô cùng ảm đạm và tăm tối. Tuy bây giờ trời chỉ mới nhá nhem một chút nhưng có khá nhiều đèn đã được bật trong căn nhà khiến nó bớt u ám hơn khi nhìn gần. Trang viên vườn tuy khá rộng rãi nhưng lại ít cây cối. Bên phải cửa chính có một cái ga-ra, một chiếc Kia đen được đỗ trong đó. Kể từ lúc nãy Lee JiHoon đã để ý có một dấu vết xe hơi vô cùng rõ ràng kéo dài từ dưới núi đến căn nhà này. Đây là đường đất khô nên hai vợ chồng này chỉ có đi đi lại lại xuống núi thường xuyên thì dấu vết mới rõ ràng như thế. Chắc đây không phải ngôi nhà mà họ thường ở, JiHoon nghĩ thầm.
"Chưa giới thiệu với hai người, tôi họ Park, tên DongHwi. Vợ tôi tên HeeJa."
Người chồng vừa dẫn họ vào nhà vừa nói. Từ thông tin được hai người anh thiện lành của họ cung cấp, hai vị sứ giả biết cặp vợ chồng đó chỉ là hai người bình thường, không có mắt âm dương cũng chẳng có sự liên quan gì với thế giới tâm linh. Tuy vậy, thần hồn của họ lại vô cùng mỏng manh và yếu ớt như thể bị tà ma hút lấy dương khí. Đôi mắt của quỷ thần còn cho họ biết rằng vợ chồng họ gần đây có tiếp xúc với một lượng lớn chất trừ tà, không phải một ít để xua đuổi tà ma mà nhiều đến mức dường như họ dùng nó để tắm rửa.
"Họ thì biết rồi nhưng hai người thì chưa." Lee SeokMin nói, mắt hướng về hai người thanh niên có vẻ ngoài tàn tạ kia. "Tôi là Lee SeokMin, hai mươi bảy tuổi. Còn người cộng sự bên cạnh là Hong JiSoo, hai mươi chín."
"Tôi tên Kwon SoonYoung, còn người bên cạnh tên Lee JiHoon. Hai chúng tôi bằng tuổi nhau, cùng hai mươi tám tuổi."
"Mà lúc nãy cậu thấy được hồn phách của tôi thật à? Cứ như là quỷ thần nhìn thấu tiểu sử con người ấy nhỉ!"
Hong JiSoo nửa đùa nửa thật nói làm hai vị sứ giả ẩn mình kia hơi chột dạ. Đúng là như thế thật, nhưng "quỷ thần" mà JiSoo nói dù tu vi cao đến đâu cũng không thể mới nhìn mà thấu được toàn bộ thông tin tiểu sử của một người, huống hồ chi họ chỉ là hai con quỷ cấp thấp tồn tại chưa quá trăm năm. Họ chính là được hai vị tổng quản cao cả kia ban năng lực để hỗ trợ cho nghề nghiệp điều tra. Nhưng năng lực đây cũng chỉ giúp họ thấy được tên tuổi và những gì liên quan đến phạm trù tâm linh của người đó, muốn biết được sâu hơn thì phải tự lết mình đi do thám. Họ hận đời không như là phim, mấy vị thanh tra địa ngục trong phim ảnh nhìn một cái là rõ cả thói quen sở thích, có khi hệ thống còn liệt kê được trên người có bao nhiêu nốt ruồi, bao nhiêu vết bớt. Thiết nghĩ ngân sách địa ngục nên dành ra một phần để nâng cấp hệ thống nhận dạng danh tính của Diêm Vương Đại Đế để đám âm binh như họ bớt khổ.
Quay trở lại chủ đề chính, theo như thông tin họ tự mình điều tra, hai vị sứ giả đều cảm thấy bất ngờ vì hai vị pháp sư đỏ vàng kia tuy còn trẻ mà tên tuổi trong giới lại khá uy tín. Tất nhiên họ nổi tiếng vì năng lực chứ không phải bằng mấy trò mưu mẹo lừa bịp. Bởi thông qua "hệ thống" mà SoonYoung nhìn được, công đức của họ dày gấp hai người thường, đây đích thực là do hành nghề giúp người chứ không liên quan gì đến kiếp trước hay được tích từ thời ông bà cha mẹ. SoonYoung nghĩ, nếu thật sự sáu vị pháp sư trước đó đã bị thế lực tâm linh nào đó giết chết thì hai người này dù có vất vả một tí cũng sẽ giải quyết ổn thỏa. Chỉ sợ mối nguy hại đến từ người dương, dù có rành về tâm linh ngũ hành nhưng tuổi đời ít ỏi thì chưa chắc có thể thắng nổi lòng dạ khó đoán của con người.
"Tôi đùa đó. Tôi thấy video làm lễ của anh trên mạng nên bày chuyện chọc anh chút thôi. Anh không biết mình rất nổi tiếng trong cộng đồng thầy pháp à?"
Cả JiSoo và SeokMin đều bật cười. Họ cảm thấy đáng tin hơn một chút khi biết hai vị khách không mời kia là đồng nghiệp của mình, hơn nữa họ còn biết tiếng tăm của cả hai. Vốn dĩ sự mất tích bí ẩn của sáu vị pháp sư kia làm JiSoo và SeokMin có phần hơi hoang mang khi chủ động liên lạc với gia chủ. Dù lý do biến mất đột ngột của đồng nghiệp không phải xuất phát từ căn nhà kia đi chăng nữa, họ vẫn muốn thử xem vấn đề nan giải như thế nào mà cả sáu con người có tiếng trong nghề đều quay lưng bỏ đi. Lần này, đồng hành cùng họ là hai "đồng nghiệp tự xưng" vô cùng xa lạ và đáng nghi. Tuy không biết họ có mục đích tốt thật hay không, SeokMin vẫn thấy an tâm phần nào vì lỡ họ có tử nạn cũng có thêm người góp vui dưới âm ti chung với mình.
Lúc sáu con người đi vào nhà thì trời đã tối hẳn. Đêm nay không trăng không sao, từng tảng mây dày che lấp bầu trời làm ngôi nhà cô độc trên núi rừng càng lúc càng lún sâu xuống hố đen của màn đêm bất tận. Lee JiHoon bất giác quay đầu lên nhìn trời, nhìn màn đêm sâu thăm thẳm đang nhanh chóng bao trùm lấy ngọn núi, cậu thầm phấn khích mong chờ xem sự kiện đặc sắc nào sẽ diễn ra trong đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip