14
thằng junhui ôm chặt cậu em minghao đang sụt sịt trong lòng, tay nó vuốt nhè nhẹ lưng thằng em như thể mỗi cái vuốt là một lời an ủi không lời.
thằng hao ngẩng đầu, mắt nhìn ra khung cửa sổ, nơi bầu trời đêm đang ngả một màu chàm nhạt, còn khu phố thì đã chìm sâu trong giấc ngủ.
à không, cũng không hẳn là tất cả.
bên nhà thằng seungcheol, phòng học vẫn còn chong đèn sáng trưng. nó ngồi bên cửa sổ, tay cầm bút vạch vạch vô cuốn tập mòn góc, học tới bốc khói đầu mà vẫn chưa xong.
tiếng bút cứ sột soạt đều đều trên nền giấy cùng tiếng bấm máy tính lách cách giữa đêm lạnh.
phòng bên cạnh của thằng vernon thì trái ngược hoàn toàn. nó đang ngồi ù một cục chơi máy game như nhập tâm tu tiên, mặt tỉnh queo như chưa từng biết khái niệm "deadline" là gì.
cũng phải thôi, nhà hai thằng này giàu nhất xóm, học cho vui, chơi cho đã, chứ có thiếu thốn gì đâu.
nó cũng hay đùa đùa với thằng seungcheol là nếu ổng không thể làm chủ tịch thì cũng có sao đâu, về kế thừa cái chuỗi khu du lịch với khách sạn của bố cũng đủ sống an nhàn tới ngàn đời sau rồi.
nhưng mà thằng seungcheol đời nào nó chịu, nó cứ thích cày cuốc cơ. cũng tại hai thằng bạn của nó giỏi như quái thú dù chả cần học bao nhiêu, nó sao có thể để thua được?!
"ầy, em thấy jisoo với jeonghan hai ổng relax quá chừng luôn á hai, hai cũng chill đi chứ?" - thằng vernon vẫn thường nói thế.
thằng seungcheol thì bữa đáp bữa không, nhưng mà nó quyết không ngừng học. nó mà làm chủ tịch, nó sẽ nhận nhỏ y/n vào làm thư kí rồi tăng lương tằng tằng cho nhỏ.
nghĩ thôi cũng thấy ngọt như trong mấy phim truyền hình rồi.
chuyển cảnh sang nhà bà yeonhwa, khung cảnh yên ắng như thể ngày hôm nay chẳng có mưa. hai đứa nó ngủ im ru như mấy con mèo cuộn tròn trong ổ, hơi thở đều đều, yên bình tới mức làm người ta ganh tị.
đôi tay của hai đứa nhỏ vẫn siết chặt lấy nhau, không buông, cũng không thấy mỏi. mi mắt thằng jeonghan nhắm nghiền, đôi ba giọt lệ đã khô lại nơi khoé mắt dịu dàng.
ngó qua nhà nhà tụi thằng soonyoung thằng seungkwan thì thật sự là hết yên nổi.
hai thằng đó vẫn còn đang cãi nhau chí chóe vì mấy chuyện trời ơi đất hỡi. nào là thằng soonyoung rửa chén không tráng nước, thằng seungkwan thì quên tắt quạt rồi còn để nước chảy tràn bồn rửa. tiếng chửi đùng ì xèo vang vọng như bản remix dở dang đang đập beat cực căng bên tai bà chunja - bà nội của tụi nó.
"ê kwon soonyoung ông lụm cái quần đùi của tui mặc rồi đúng không hả?!"
"ê tao hổng có lụm nha mầy, làm như mình mầy có quần dậy á?"
"chứ cái quần đùi tui đâu, cái áo bóng chuyền của tui nữa, ê rồi còn cái quả bóng chuyền của tui đâu rồi? ông với cha nội seokmin đem đi đâu mất rồi hả?!"
"tao hông có biết à, đồ của mầy ai biểu mầy hông chịu giữ cho kĩ."
"nè nha ông hông có nói chuyện ngang xương nha, tui méc nội đó."
"làm như mình mầy có bà nội, bà nội của tao nha mầy."
"ê muốn quính lộn hả cái đồ hamtori kia?"
"ê hông có đụng chạm tao nha mầy, tao là hổ, là hổ đó có biết không hả?!"
hai thằng xô nhau ra giữa phòng khách, thằng seungkwan thì nắm tóc thằng soonyoung rồi cứ vậy mà kéo, mà giật, thiếu điều muốn hói luôn cả một mảng trên đầu. còn tên hamtori kia thì mồm la oai oái, vừa la vừa chửi.
"để tui cho ông biết ai mới là chủ sân nhà." - thằng seungkwan gõ cái bụp lên đầu anh nó khiến người kia chỉ còn biết giơ cờ trắng đầu hàng.
ánh đèn trong ngôi nhà hai tầng vẫn còn sáng trưng, tiếng cãi cọ cứ thế mà loanh quanh ra đến đầu ngõ có khi vẫn còn nghe.
nhưng mà mọi người ở đây cũng đã quen rồi, quen cái tiếng chí choé của hai đứa cháu nhà bà chunja cùng tiếng đánh lộn ì xèo như thế chiến lần thứ hai. dự là nếu thiếu thì sẽ buồn lắm cho mà xem.
yên lành hơn, bên nhà thằng wonwoo với thằng mingyu thì đã tắt đèn từ sớm. sau bữa mì khuya ấm lòng, hai anh em nó đã rúc vào giấc ngủ, bình yên như thể chưa từng có một ngày dài rệu rã.
qua tới nhà đám họ lee thì đúng là cảnh giới cao nhất của sự chịu đựng. phòng học vẫn còn chong đèn sáng giăng, jihoon ngồi giữa hai đứa như thầy giáo chủ nhiệm bất đắc dĩ, mặt đỏ như gấc vì tức.
còn hai đứa kia thì như tượng đá cắm đầu vô vở, viết sai chính tả như một môn nghệ thuật. chữ đứa nào đứa nấy thì như gà bới, đọc vô muốn tráo mắt trẹo hàm.
thằng jihoon quạu tới mức thiếu điều chỉ muốn phang cả cuốn từ điển vào đầu bọn nó, miệng nó chửi xa xả mà trong lòng khóc thầm:
"bộ iq tụi bay bị đá bào siro hoá cứng hết rồi hay gì dẫy?”
"trời ơi, tao nói chỗ này viết sai, trời ơi viết lại dùm đi thằng ôn kia."
"ê lee jung chan, mầy có thể nào nắn nót hơn một chút nữa được không? với cả làm gì có cái từ đó? 'xáng xuốt' là cái gì, là 'sáng suốt' giời ơi ông thần ơi.."
"hyung đừng có gọi tên gia phả của em vậy chớ, em tổn thương đó.." - chan bĩu môi nhìn anh nó, nó cũng rầu lắm chớ bộ. viết sai chính tả rồi ăn chửi quài, có ai muốn đâu.
giống với thằng út, seokmin cũng chả khá khẩm gì hơn cho cam. nó bị jihoon chửi tới mức mặt mày bây giờ đù nghệt ra thiếu điều muốn xuất hồn bay đi chỗ khác chơi.
"hyung, em hông đọc tiếng anh nổi nữa đâu hyung ơi.." - nó nằm dài ra bàn, nước mắt ngắn nước mắt dài đẫm lệ trên gương mặt.
thiệt sự lee jihoon quá mức dã man đi. thiếu điều tra tấn hai đứa nó bằng con chữ luôn ấy.
"mầy đọc xong đoạn văn đó tao thả mầy đi ngủ. thiệt chứ, tao chả hiểu sao thằng vernon, thằng minghao học giỏi quá chừng, anh của tụi nó khoẻ quá trời khoẻ mà tới hai thằng ôn bay là tao khổ tâm rầu não muốn chết vậy đó. bay giúp anh bay bớt khổ miếng có được hông dậy?" - jihoon day day hai bên thái dương, cái mặt nó bây giờ giống như chỉ muốn hét lên cho thoả tâm trí thôi.
"kìa hyung, tụi em tổn thương đó." - thằng seokmin mặt ủy khuất quá chừng, nhìn anh nó.
"chừng nào chữ twoteen nó không lọt ra từ cổ họng mày đi rồi nói chuyện với tao tiếp ha." - jihoon lườm thằng seokmin một cái khiến em nó chỉ còn biết nín thin chịu trận.
tuy nó dễ tự ái nhưng mà nó cũng tự nhận thức được là nó học dở chớ hổng phải là hông biết, chỉ là jihoon nói đúng quá nó cãi hông có lại.
còn bên phía nhà junhui, sau khi dỗ cho thằng hao ngưng khóc, nó nhẹ nhàng đắp mền rồi vuốt tóc em, nói khẽ:
“ngủ đi, mai trời chắc nắng đó.”
nó không hỏi ba nó vào nhà chưa, cũng không màng ông nhậu xong lúc nào. đêm nay, chỉ cần thằng em của nó yên giấc là đủ.
xa xa nơi cuối xóm, ánh đèn vẫn sáng leo lét trong phòng thằng jisoo. nhưng nó không học bài kiểu vùi đầu như thằng seungcheol, nó vẫn còn chill chill ngồi vẽ.
bút lướt trên giấy vài tiếng sột soạt, mỗi nét vẽ là một nhịp thở dịu dàng. trán nó tựa lên cánh tay, mắt lim dim, vẽ ra một khung trời nơi mấy đứa trong xóm vẫn còn ngây thơ, vô tư như bây giờ.
nó biết dù bản thân có giỏi tới mấy, hiểu chuyện tới đâu, cũng chẳng ai thoát khỏi những đêm dài đằng đằng như thế này - đêm của những lần hoài niệm, của nhớ thương và cả chút cảm giác day dứt.
ngày mai hứa hẹn sẽ là một ngày nắng đẹp cho cả 14 đứa trẻ của tổ dân phố số 13.
khi màn đêm rút lui về phía chân trời, ánh sáng đầu tiên sẽ nhẹ nhàng rọi xuống từng mái nhà cũ kỹ, len qua khung cửa gỗ, hôn lên trán từng đứa nhỏ vẫn còn say ngủ.
sẽ có tiếng chim sẻ ríu rít bên mái tôn, tiếng rao của bà bán bánh mì sớm, và tiếng dép lẹp xẹp của chú tổ trưởng đi gom tiền điện từng nhà.
bầu trời sau cơn mưa sẽ cao hơn, xanh hơn, và sạch bong như thể gột rửa hết cả những cơn buồn bã.
14 đứa trẻ ấy - mỗi đứa là một thế giới nhỏ, bé xinh và rất riêng. là một bản nhạc chưa viết hết lời, là một vết thương đang lành dần trong tiếng cười, là một trái tim đang ấm dần lên trong nước mắt, trong những bữa mì gói khuya lắc, trong cái ôm siết của anh trai và cả trong lời ru ấm áp của tình bạn, tình thân.
dù tuổi thơ của tụi nó có những vết xước, những lần méo mó như chiếc ly thủy tinh mỏng manh.
hay dù cho lòng còn mang theo day dứt, thì vẫn còn ngày mai, vẫn còn ánh nắng, vẫn còn có người bên cạnh.
và cứ như thế, cuộc sống vẫn tiếp tục, chậm rãi, đầy thương yêu và không thể thiếu nước mắt.
nhưng trên tất cả vẫn là hy vọng.
hy vọng tràn trề về tương lai sau này của những đứa trẻ đang dần học cách trưởng thành.
---
end chapter 14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip