3
y/n bước đến trước cổng nhà bà yeonhwa - cái tiệm cá cảnh với mái ngói nâu cũ kỹ nhưng sạch bong, thoang thoảng còn có mùi sáp thơm hoa nhài và tiếng quạt trần chạy "cạch cạch" thân quen.
nhỏ còn chưa kịp tháo giày đã nghe tiếng dép lẹp xẹp chạy ra - là jeonghan, tóc rối như vừa mới tỉnh ngủ nhưng tay vẫn nhanh như chớp, chụp ngay cái vali kéo rồi cười hề hề :
"để tao xách cho! nhớ anh mầy hông nhỏ? hồi đó thằng nào bày mầy trèo cây với nhảy từ nóc chuồng gà xuống, nhớ hông?"
y/n chớp chớp mắt, nhìn cái người trước mặt một hồi lâu rồi nghiêng đầu, trong thâm tâm là quyên một cái dấu chấm hỏi to tướng :
"ờm... xin lỗi nhưng mà ai vậy ạ?"
jeonghan chới với một cú không trúng đích, cái mặt đang cười liền đơ đẹt như bị ai tắt app.
"hổng nhớ gì luôn hả trời... cái đứa hồi nhỏ bị mày cắn gãy nắp bút màu ấy!"
"à..." - y/n gật gù trước ánh mắt mong chờ của jeonghan.
"vẫn không nhớ ạ."
jeonghan lúc này tưởng như suy tim tới nơi mà tay vẫn hí hửng kéo giúp vali của nhỏ y/n vào nhà, như kiểu cái tên bị bỏ quên nhưng thằng này nó mặc kệ, tâm hồn nó vẫn hớn hở lắm.
tại cheonsa của nó về rồi mà.
bữa trưa hôm đó là bữa cơm với ngoại đầu tiên sau nhiều năm của y/n. bàn ăn nhỏ kê ngay gần cái cửa kính kéo, có thể nhìn ra ngoài hiên nhà. có ánh nắng rọi vô qua tán cây chanh leo ngoài hiên.
bà yeonhwa nấu toàn mấy món cũ kỹ mà ngon bá cháy : canh cua mướp mồng tơi, đậu rim tóp mỡ, trứng đúc thịt, và dĩ nhiên là chén cơm nóng hổi đậm hương vị quê ngoại.
thằng jeonghan xới cơm vào chén rồi đặt ngay trước mặt nó một cái cạch. bát cơm đầy ắp cả lên, thiếu điều muốn đụng tới cái mặt nó.
y/n vừa ăn vừa nấc nhẹ từng tiếng, mắt rưng rưng như sắp rớt cả chén cơm ra bàn.
"trời thần ơi... ngon gì đâu luôn á ngoại!"
bà ngoại nhỏ cười híp mắt, vừa gắp miếng thịt kho để vô chén nó, vừa nói :
"mầy gầy quá hà nhỏ ơi. ở thành phố ăn uống kì cục lắm phải hông?"
jeonghan cũng không chịu thua, nó gắp lia gắp lịa thành ra chén y/n lúc nào cũng đầy như mới xới lần đầu.
nhỏ nghệch mặt ra nhìn chén cơm lúc này đã đầy thịt với đậu mà nuốt nước miếng cái ực.
"ăn đi! nhớ hồi nhỏ mầy ăn khỏe dữ lắm mà, giờ nhìn ốm nhom ốm nhách thấy mà thương."
y/n nhồm nhoàm nhai, miệng còn dính tí nước canh, mắt cong cong thành hình bán nguyệt. cái cảm giác tình yêu thương chẳng cần thể hiện qua lời nói mà chỉ qua từng đũa cơm, từng miếng thịt đầy chén làm nó nhớ kinh khủng.
"con ăn no luôn á nha!"
ngoài hàng rào, đám nít quỷ ở tổ dân phố 13 vẫn chưa chịu tan. tụi nó ngồi chụm đầu sau chậu bông giấy bên vườn nhà thằng seungkwan rồi len lén đưa con mắt nhìn qua lớp cửa kính nhà bà yeonhwa.
"nó ăn cơm trưa chưa tụi bây?" - chan thì thào, nó thở phì phò vì phải chen chúc với mấy thằng đực rựa lớn tướng này.
"nhỏ đang ăn nè... đù, cái muỗng nó cầm xinh ghê chưa, màu hồng phấn luôn! giống mấy nhỏ công chúa trên tivi má tao hay coi" - seungkwan che mồm cảm thán.
"chắc đồ ngoại nó nấu ngon dữ ha? nhìn nó ăn thấy hạnh phúc ghê." - vernon thở dài như vừa xem hết một bộ phim healing.
nó vui lây cho nhỏ y/n, bởi vì nó biết cảm giác không được ở bên cạnh gia đình day dứt đến mức nào.
ba má của nó cứ lục đục mãi, đỉnh điểm là cái hồi hai ổng bả li thân năm nó lên 10 tuổi. nó theo mẹ sang new york, để lại bố với anh seungcheol ở jeju.
khoảng thời gian đó, nó suy nghĩ nhiều lắm. phần vì mẹ nó là vợ hai, phần nữa nó cũng sợ anh seungcheol sẽ vì thế mà ghét nó.
nó cũng nhớ nhà nữa, nó nhớ đám quỷ nhỏ ở tổ dân phố số 13, cũng hay thắc mắc không biết lúc nó ở bên này bán cầu thì phía bên kia nhỏ y/n có quay về không.
và hơn tất thảy những thứ đó, nó nhớ cái mái ấm 4 người ở xóm làng cá.
nó nhớ cái xoa đầu của bố, nhớ cái ôm ấm áp của anh hai, nó nhớ cái bữa cơm 4 người mà nó vẫn luôn khao khát. vậy nên khi nó nhìn thấy nụ cười của nhỏ y/n, nó biết đó thật sự là nụ cười hạnh phúc.
thật sự.. là mùi vị của gia đình.
thằng vernon vốn là đứa sống tình cảm, còn hay yếu lòng vì chuyện gia đình. khoảng thời gian đó, những cuộc điện thoại cùng mấy lá thư gửi từ new york về quê nhà jeju là thứ duy nhất xoa dịu tâm hồn tổn thương của nó.
nét chữ trên lá thư tuy nguệch ngoạc đến ngây ngô nhưng lại khiến nó cảm thấy an toàn hơn.
nó thương anh hai của nó, thương thằng seungcheol, thương cái chỗ dựa của nó lắm.
"tao cũng muốn được gắp đồ ăn như vậy á..." - jihoon nhỏ giọng, xong lại bị thằng junhui đẩy đầu vì lãng xẹt.
"xàm quá mầy, bộ ở nhà ba mầy hổng gắp cho mầy ăn chắc á?"
"hông, thằng chan ăn trọi, biết thế hồi đó mẹ tao đẻ nó tao với thằng seokmin nhét ngược nó lại cho rồi." - jihoon bĩu môi liếc xéo thằng chan đang ngồi xổm bên dưới mình.
"ê ủa?"
ở bên kia cửa kính, y/n chợt ngẩng đầu. nó nghiêng nghiêng nhìn ra, đôi mắt lia một vòng qua mấy cái đầu nhỏ xíu ló ló lên xuống như chuột chũi.
cả đám bên ngoài lập tức cúi rạp xuống như bị gọi lên bảng mà chưa học bài.
"chết cha, nó thấy chưa ta?"
"ê dị quá tao lên núi tao ở thiệt á." - seungcheol lấy tay che đi cái mặt đỏ thén như xỉn rượu.
"má tụi tao trốn mẹ ra đây á, chắc bả xách cây đi kiếm hai đứa tao nảy giờ rồi á." - mingyu vừa nói vừa run run cắn móng tay.
có thể mẹ sẽ hổng quýnh wonwoo, nhưng mà chắc chắn mẹ sẽ quýnh nó. tại anh wonwoo học giỏi, còn nó có 2 điểm tiếng anh à.
từ sau bữa cơm trưa "thần thánh" đó, tổ dân phố số 13 rộ lên một làn sóng... tiếp tế tự phát.
chuyện là sáng hôm sau, mới có 6 giờ hơn, trời còn chưa sáng hẳn mà bà yeonhwa đã ra mở cửa tiệm cá cảnh.
thằng jeonghan với nhỏ y/n mặt mày ngái ngủ, nhìn lem nhem như mèo liếm lông uể oải đi ra phụ bà dọn hàng.
"ngoại, sao không phải cái gì khác mà lại là bán cá cảnh vậy ạ?" - nhỏ y/n ngáp ngắn ngáp dài, nheo mắt nhìn bà nó đang đứng chống nạnh cầm cái chổi lông gà phủi phủi mớ bụi trên mấy cái kệ.
"thì tại này là làng cá mà, nếu là làng cún thì sẽ bán cún cảnh thôi." - thằng jeonghan chêm vào nói, cái điệu như đang ra vẻ bác học vậy á.
"thà nựng chó xinh còn hơn bưng cá kiểng."- y/n chống cằm nhìn mấy con mắt thồ lộ trong bể cá rồi bĩu môi.
"im lặng rồi dọn tiếp đi hai cái đứa kia." - bà yeonhwa đập bàn nói lớn làm hai đứa nó giật thót.
trước nhà là bể kính xếp đầy với cá bảy màu, cá betta lấp lánh bơi qua bơi lại dưới ánh nắng qua lớp thành kính, tạo thành những vệt nước lấp lánh hằn lên nền sân gạch.
lúc này, bỗng có một cú gõ cửa lén lén ở hàng rào sau.
bà yeonhwa bước ra, thấy nguyên một cái nồi đỏ chót, bên trong còn bốc hơi nghi ngút kèm tờ giấy ghi nguệch ngoạc:
"gà hầm ngải cứu - nhớ ăn nóng, không ăn là phạt 50 cái hít đất. ký tên: chan"
"chữ xấu ghê ta ơi?" - bà khẽ ngồi xuống nhìn cái nồi gà hầm ngải cứu rồi thở dài. thở thì thở vậy chứ cũng đem vô, không có đem trả.
"lộc trời cho, tao nhận." - bà khịt mũi.
chiều đến, lại xuất hiện một cái hộp nhựa màu hồng buộc ruy băng tím nhét vội vô khe cửa rào.
lần này là thằng jeonghan ngó thấy, nó nhìn xung quanh rồi dừng ánh mắt bên cái trụ điện, ở đó nó thấy có bóng ai thấp thoáng, cao tồng ngồng.
đoán vội thằng cún, à không, thằng út quý tử của ông choi.
nó mở ra, là một hộp bánh khoai chiên thơm lừng với một tờ giấy note nhỏ:
"ngon lắm á! nhưng đừng ăn một mình, chia cho ngoại với anh jeonghan ăn nữa nghen. - vernon"
thằng jeonghan hơi ưng bụng thằng cu con này đó, nhưng mà gửi quà cho nhỏ y/n thì vẫn không được.
nó nhìn qua phía trụ điện, biết là đứa kia vẫn trốn cứng ở chỗ đó, nó cười khẩy rồi bốc một miếng bánh khoai chiên bỏ vào miệng nhai nhom nhom sau đó đi vào nhà.
khoảng 8 giờ tối, y/n đang tưới mấy chậu thủy sinh thì thấy bóng ai đó chạy vụt qua trước cửa.
nhỏ có hơi sợ, nó sợ là ăn trộm hay biến thái gì đó nên đã thủ sẵn cái bình tưới nước trong tay, hễ có ai ló ra là nó bụp liền.
nhưng mà ra tới nơi lại chẳng thấy gì cả, cái bóng đen đó đi qua để lại gì?
để lại một cái bọc nilon, trong đó là 3 cuốn truyện tranh "cô dâu thủy thần" đang nổi như cồn, ngoài bìa còn dán thêm mấy cái sticker hình trái tim trái ơ nhìn sến ác. đã thế còn thêm một tờ note màu hồng phấn : "đọc mấy cuốn này xả stress lắm, cặp chính đẹp dã man luôn. - seungkwan"
sáng hôm sau, bà yeonhwa mở cửa tiệm thì lại tiếp tục thấy nữa. nhưng mà bây giờ là thấy hẳn một cái nồi đất to đùng.
đậy nắp kín bưng, từng nấc khói bốc lên thơm nức, giở ra là cháo sườn hạt sen.
"chà, xóm này đẻ được mấy thằng cu con tốt phước ghê." - bà chỉ biết lắc đầu rồi chép miệng.
có đứa còn để kèm mảnh giấy ghi chú, trên đó là một nét chữ nắn nót nhưng có điều hơi run :
"nghe nói em mới về chưa quen múi giờ, ăn cái này ngủ ngon. từ ichihun ( quạt cứng hông chính thức của em! )"
bà yeonhwa chỉ biết phụt cười, cái đám này học tán gái đâu ra vậy không biết. sến muốn chết, nhưng cũng ngô nghê dễ thương ghê chèn ơi.
khoảng thời gian này cái tiệm cá cảnh của bà yeonhwa ế muốn lên mốc nấm tới nơi làm bà rầu muốn chết. nhìn mấy con cá cứ bơi qua bơi lại trong cái bể tròn trước mắt mình mà bà chỉ biết thở dài thườn thượt.
"giờ sao ta, ế nữa là hai đứa giặc con kia đói meo thiệt đó yeonhwa ơi.." - bà ôm đầu sầu não.
đột nhiên có tiếng gõ cửa cốc cốc phía bên ngoài, bà mừng rỡ chạy ra đón khách nhưng đến lần thứ năm ra mở cửa, vẫn.. chẳng có ai ngoài một cái hộp mì ý trứng muối thơm phức và ly nước ép dứa còn mát lạnh.
đến lúc này, bà thật sự thở dài ngao ngán.
"cái xóm này hết thuốc chữa thiệt rồi."
nhưng dường như bà nảy ra ý gì đó, chỉ cười tủm tỉm, tay bưng mấy thứ đó vô nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm :
"con bé này mà ở lại thêm mấy năm nữa chắc người ta lập bàn thờ nó mất."
y/n thì lúc đầu cứ tưởng là ai gửi nhầm nên định đem trả. nhưng mà vì cái lí gì mà số lần "nhầm" quá nhiều, đã thế món nào cũng "nhầm" đúng khẩu vị của nó.
con nhỏ lúc này chỉ biết cười ngượng ngùng, ôm cái bụng no lăn long lóc như trái banh giữa nhà với một trái tim đang có chút lung lay.
bên kia đường, từ sau gốc cây, tụi nhỏ ló đầu ra, mắt sáng rực như đèn pha ô tô:
"ê ê, nó ăn rồi kìa!"
"nó cười nữa kìa má ơi! cười kiểu đó là vừa lòng thiệt đó!"
"ủa, tụi mình có tính điểm cho nhau không? ai làm nó cười nhiều nhất thì thắng nha?" - thằng seokmin tự nhiên lại nổi máu đua.
tại vì thằng này nó tự tin thật, nó rất tự tin rằng cái mặt này của nó đủ hề để làm nhỏ y/n cười.
thằng junhui cốc cái đầu thằng seokmin một cái đau điếng.
"mầy xàm hả mầy?"
"mà bao nhiêu mới là nhiều nhất?" - thằng junhui gãi đầu.
bà yeonhwa với thằng jeonghan chỉ biết bất lực nhìn cái nhà mình vốn bán cá cảnh, mà nay lại thành trạm trung chuyển tình cảm của cả cái xóm.
nhỏ y/n thì thành người duy nhất vừa được ngắm cá, vừa được ăn bánh, vừa được đọc truyện, vừa được người ta coi như... bảo vật quốc dân.
mà thôi kệ, miễn con nhỏ cứ vui vẻ lớn lên là được. chỉ cần như thế thôi cũng đủ khiến bà yeonhwa với thằng jeonghan thấy vui lòng cả ngày rồi.
---
end chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip