7

mưa vẫn còn lất phất, bầu trời lúc này đã tối mịt như mực tàu.

thấp thoáng qua cơn mưa mùa hạ, tổ dân phố số 13 xuất hiện vô số bóng người, đầu đội mưa chạy tới chạy lui trong xóm, tiếng dép nện chan chát trên nền đất ướt cùng tiếng gọi khản đặc cứ vang vọng khắp cả con hẻm nhỏ:

“y/n ơi!!”

“có ai thấy con nhỏ mặc áo mưa con vịt hông?”

“trời đất ơi, đi đâu mà mất tiêu vậy trời!”

mấy thằng con trai trong xóm đứa nào đứa nấy áo ướt như chuột lột, mặt mày căng như dây đàn, chạy tán loạn khắp các ngóc ngách.

có thằng còn trèo cả lên cái hàng rào nhà ông bang chỉ để nhìn qua mấy mái tôn coi nhỏ có trốn đâu hông.

ở giữa cái khung cảnh hỗn loạn đó, bà yeonhwa đứng chôn chân ở đầu hẻm, mặt trắng bệch như vôi, tay bấu chặt cái khăn quàng cổ mà quên luôn chuyện nó đang rớt nước mưa tơi tả.

bà nghiến răng mà lòng run như cầy sấy. ánh mắt bà run lên, ươn ướt như thể chỉ cần một cái chớp mi nhẹ cũng đủ làm những giọt buồn kia tràn ra.

đôi đồng tử đã mờ theo năm tháng, giờ lại càng đục như phủ sương, ánh lên vẻ hoang mang bất lực.

hàng mi khẽ rũ xuống run rẩy, bám một giọt lệ không rơi, tựa như cả trời lo dợ đang mắc kẹt ở khóe mắt, không tìm được đường thoát.

“trời đất ơi, con nhỏ mới về, biết gì đường ngang ngõ dọc đâu chớ.. dẫy mà tao lại để nó đạp xe đi một mình... trời ơi con ơi...”

và rồi, như một thước phim quay chậm, từ phía cuối con hẻm mờ mịt ánh đèn đường, hai cái bóng dần hiện ra.

một chiếc dù xanh run run trong mưa, bên dưới là thằng mingyu cao nhồng, ướt rượt nhưng vẫn cố che cho một bóng người nhỏ hơn đang đi bên cạnh.

y/n chầm chậm bước bên cạnh nó, tay lôi lôi cái áo mưa hình con vịt vàng đã rũ rượi nước, mặt ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

tới khi cả hai bước hẳn vào ánh đèn, đám đông im bặt một giây, rồi vỡ oà:

“trời đất ơi tạ ơn thánh thần, con nhỏ đây rồi!!”

“y/n!! trời ơi con đi đâu, đi đâu mà mọi người tìm mãi không ra!!”

"mấy ông mấy bà ơi, con nhỏ về rồi, về rồi!!!”

"con nhỏ an toàn, mừng là con nhỏ vẫn an toàn!

bà yeonhwa quăng cái khăn, xông thẳng tới trước mặt nhỏ y/n, tay vừa run vừa chụp lấy mặt con nhỏ, vừa sờ đi sờ lại coi coi còn nguyên không.

mà chưa kịp mắng, nước mắt bà đã trào ra:

"cái con khỉ nhỏ đây mầy đi đâu bây giờ mới về vậy hả?! mầy có biết bà ở nhà sợ muốn chết không hả! lỡ có chuyện gì thì sao, lỡ có chuyện bất trắc gì thì sao?! mẹ mầy giao mầy cho bà trông, mầy mà có chuyện gì thì bà biết phải làm sao đây nhỏ ơi.."

đôi bàn tay già cỗi lúc này bắt đầu run rẩy, xương khớp đã chẳng còn linh hoạt, vậy mà vẫn khum tròn lại thật nhẹ, nâng lấy khuôn mặt đứa cháu nhỏ như đang ôm cả một cõi trời.

mắt bà hoe đỏ, giàn giụa ánh sáng của một niềm vui khổ sở - vừa đan xen cái niềm vui vỡ oà, vừa như muốn giữ chặt lấy hình hài nhỏ bé kia để nó đừng đi lạc thêm một lần nào nữa.

ngón tay chai sần khẽ chạm vào má đứa cháu gái nhỏ. gương mặt con bé vẫn còn lạnh ngắt vì nước mưa, chiếc mũi nhỏ đỏ lên vì lạnh còn đôi gò má cũng vì hơi lạnh mà trở nên ửng hồng, nhưng trong vòng tay của bà nó, mọi thứ dường như đều hoá thành ngọn lửa liu riu đầy ấm áp.

bà gục đầu xuống vai đứa cháu nhỏ, nước mắt chảy dọc theo nếp nhăn – từng giọt là từng năm tháng yêu thương, từng cơn sợ hãi đã qua, từng lời trách móc mà bà đã nói với ông trời.

y/n mặt đơ như tượng, chớp mắt mấy cái liền rồi lắp bắp:

“dạ… dạ con… con đã định về rồi, cơ mà con gặp anh mingyu trên đường. xe ảnh bị thủng một lỗ to quá trời, nên con dẫn ảnh đi tìm tiệm sửa xe.”

"bà giúp thừa rồi, ổng ở cái đất jeju này còn lâu hơn bà nữa đó bà nhỏ. tới cái ống cống ổng còn nhớ được là mấy ống thì tiệm sửa xe mắc gì ổng tìm hổng ra?" - thằng seungkwan chống nạnh nói, con mắt nó như đang bùng nổ bombastic side eyes với thằng mingyu.

thằng mingyu đứng bên cạnh còn chưa kịp gỡ cái bối rối khỏi mặt thì đã bị thằng seokmin đập vai cái rầm:

"mầy á hả! tao tưởng mầy dẫn nó đi lạc sang busan luôn rồi chớ."

"hèn gì cái nhà tắt điện tối om, thứ khỉ, mầy hay lắm." - cái mỏ thằng soonyoung bắt đầu giựt giựt.

mọi người vừa giận vừa mừng, vừa cười vừa chửi. nhưng trong cái xôn xao đó, có một cảm giác rất rõ ràng:

cảm giác của một nơi mà chỉ cần bạn biến mất vài phút, sẽ có cả khu xóm náo loạn vì lo cho bạn.

chính xác hơn là cái cảm giác có một nơi để về.

nhỏ y/n đứng giữa đám đông, cái áo mưa vịt vàng còn vương nước mưa nhỏ giọt tỏng tỏng trên mặt đất, rét run, mà lòng tự nhiên thấy ấm muốn khóc.

một thứ ấm áp như đèn dầu trong đêm mưa, như hơi người trong chăn bông, như tiếng gọi tên mình giữa trăm ngàn tiếng ồn ngoài kia.

bà yeonhwa vừa lau nước mưa dính trên mặt nhỏ y/n vừa lườm ngó thằng mingyu đứng kế bên, rồi bà đột ngột chống nạnh, chỉ thẳng vô mặt nó hỏi lớn giữa bao nhiêu người:

"ủa? thằng cún đâu đây?”

mingyu giật mình như đi ăn trộm bị chủ nhà bắt thóp, đứng đực ra như nai vàng ngơ ngác. nó gãi đầu, cười hì hì trông ngây ngô vô số tội, mưa vẫn tí tách rớt trên vai áo ướt mem.

nhỏ y/n bên cạnh thì quýnh lên, liền lật đật chen vô giải thích:

“dạ dạ… con đi dạo á ngoại, con gặp ảnh giữa đường bị thủng lốp nên con… con…”

chưa nói hết câu thì nguyên cái xóm đã dán mắt vô hai đứa, đặc biệt là đám con trai mắt thằng nào thằng nấy tóe lửa, như muốn đốt cháy thằng mingyu giữa trời mưa luôn vậy.

thằng vernon cái mặt bị mưa dội ướt nhẹp, tối thui như đưa đám ( dù vậy vẫn đẹp trai quá xá luôn ) lầm bầm nói :

“chời má… mình ở nhà xách xe đi tìm khắp nơi, lo cho cổ gần chết, ai dè cổ đi chung với trai. đã vậy còn là trai ngố.”

"lù đù hợp gu gái trẻ." - jihoon khoanh tay, dường như nó đã đánh giá quá thấp thằng mingyu rồi.

mingyu im ru, chỉ biết im lặng cười trừ, tay vẫn siết chặt cái xe đạp của nhỏ y/n như thể đang bảo vệ báu vật.

nó không nói gì, nhưng ánh mắt thì long lanh, kiểu “ừ tui dắt xe cho nhỏ tui thích đó rồi sao!” nhìn vừa tức nhưng cũng vừa buồn cười, lạ kì vậy đó.

rồi đám đông cũng tản ra ai về nhà nấy, mấy thằng kia dự là sẽ xử cái thằng khỉ xảo quyệt kia một trận tới nái luôn.

còn thằng cún đần kia thì quyết dắt cho được cái xe đạp về tới cổng nhà bà yeonhwa mới chịu.

nhỏ y/n lật đật chạy vô trước, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nó liền quay lại, lôi cái dù nhỏ trong tay ra, dúi thẳng vô tay mingyu. con nhỏ cười khì một cái rồi nói :

“anh cầm đi, trời còn mưa mà. nhà anh còn xa, để bị ướt mưa nữa là sốt cao luôn đó.”

mingyu cầm lấy cái dù nhỏ như đang nâng niu bảo vật, gật đầu cười cười, cái kiểu cười ngoác tới mang tai nhưng cố kiềm lại để không lố quá.

nó đứng dưới mưa, nhìn theo bóng nhỏ y/n bước vô nhà với ngoại nó, còn mình thì vừa quay đi vừa cúi đầu, che dù, mà tim như nhảy lò cò.

chiếc dù nhỏ màu xanh dính nước, hơi cong chỗ tay cầm, nhưng với mingyu lúc này, nó là cả một dải cầu vồng soi vào cuộc đời đen đủi của nó.

vừa quay lưng định đi thì đứng ngay trước cửa nhà, dưới mái hiên tối mờ là một bóng người cao ráo, gầy nhom.

là thằng jeonghan.

áo sơ mi trắng bám mưa, tóc lòa xòa, vòng tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào khung cửa gỗ.

nó liếc xéo thằng mingyu, check var thằng nhỏ từ đầu tới chân không sót một chỗ nào rồi ném cho nó cái ánh nhìn mười phần thấy ghét.

mingyu cứng người trong nửa giây, nửa giây thôi chứ cũng không nhiều, bởi vì nó biết jeonghan đang nghĩ gì.

nó chỉ đứng đó rồi tỉnh bơ nhe răng cười. một nụ cười tự tin.

còn thằng jeonghan thì khẽ nghiến răng, ánh mắt tóe lửa.

“má... biết ngay hổng được để nhỏ bèo này đi một mình mà." - nó lầm bầm, nhỏ tới mức thiếu điều chỉ gió mới nghe được, nhưng cái lườm lia vào mặt mingyu thì rõ ràng như muốn gửi nguyên cái ngón giữa to tướng ra.

y/n từ trong nhà thò đầu ra, thấy thằng jeonghan từ chỗ nào rớt xuống liền nói :

"ủa? anh jeonghan! anh về lúc nào vậy? mà ủa… anh cũng lo cho em hả?”

nhỏ gãi mặt cười hề hề trước cái nhìn nghiêm nghị của thằng jeonghan, như con gái rượu đi chơi với trai về trễ bị bố bắt.

jeonghan nén lại cơn lửa đang hừng hực trong lồng ngực, gật đầu nhè nhẹ.

"ừm. trời tối rồi mà. không thấy em về nên đi kiếm.”

mingyu đứng kế bên, nghe mà khoái tới mức muốn cười sằng sặc nhưng nó ráng kiềm, chỉ mỉm cười nhẹ, kiểu "ừ ha, có vậy mà cũng phải kiếm".

đến lúc nhỏ y/n mè nheo than đói thằng jeonghan mới chịu đi vô nhà, cánh cửa gỗ đóng lại, bóng dáng nhỏ lọt thỏm sau lớp rèm cửa.

mingyu đứng bên ngoài, xoay cây dù nhỏ trong tay.

chờ đúng lúc thằng jeonghan vẫn còn nhìn theo qua lớp rèm mỏng, nó hất nhẹ cằm về phía ảnh, làm một cái khẩu ngữ rõ to:

“nhỏ hổng thích ông đâu, ông anh già.”

xong rồi nó cười. một nụ cười đắc thắng, ngửa mặt lên che dù như đang che bầu trời hạnh phúc.

"về nhà thôi, anh wonwoo sắp về rồi."

thằng mingyu vừa cười, vừa đi bộ dưới mưa, tay cầm cây dù nhỏ cong cong - cây dù mà ai cũng biết là của ai

còn jeonghan thì đứng chết trân trong phòng khách, tay vẫn khoanh, môi vẫn mím, nhưng ánh mắt đã chẳng còn bình tĩnh nữa.

một góc nơi ngực trái, dường như... đang có thứ gì đó bắt đầu nhói nhói.

dường như là tiếng lòng của nó đang biểu tình.

---

end chapter 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip