8-2





Junhui tức tốc lao khỏi nhà của anh, chỉ kịp vơ vội chiếc áo khoác rồi lên xe đi tới chung cư của Minghao luôn và ngay để lại đằng sau là em quản lý Boo Seungkwan vừa ra khỏi nhà vệ sinh trên miệng còn bàn chải đánh răng nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Người mở cửa nhà cho Junhui là Seokmin, cậu trông có vẻ khoái chí lắm không nói gì mà chỉ nháy mắt với anh về phía nhà vệ sinh ý bảo Minghao đang ở trong đó rồi chôm luôn ba ly trà đào trên tay anh chạy tót vào trong kho. Vừa đúng lúc Minghao tắm xong, cậu lau tóc miệng líu lo bài hát mới của idol Jisoo Hong không biết rằng trước mặt mình đang có người nhìn mình chằm chằm không rời mắt. Minghao vui vẻ bỏ chiếc khăn xuống ghế sofa, quay đầu lại và bắt gặp Moon Junhui đứng thẫn thờ ở đấy thì hết hồn:

- ÁAAAAAAAA !!!

Trên người cậu vẫn chưa mặc đồ ngoại trừ chiếc quần đùi họa tiết chú ếch Kermit, Minghao mặt đỏ bừng xấu hổ chạy thẳng vào lại nhà vệ sinh. Junhui thì bị tiếng hét của cậu làm giật cả mình, anh vội lấy tay che mắt của mình đi nhưng miệng tự dưng nở một nụ cười hài lòng, bên trong kho hai đứa bạn thân Mingyu và Seokmin đang uống trà đào nghe xong cười sặc sụa mà ôm nhau. Tưởng con trai hét vì có vấn đề gì nên mẹ của Minghao như bay từ trong phòng ra, thấy Moon Junhui vừa nhắm mắt vừa mò đường ra ghế sofa ngồi nên mẹ mới lên tiếng hỏi:

- Ủa Junhui ? Con làm gì ở đây vậy ?

Junhui mở mắt, đứng dậy gập người chào một cách lễ phép vị phụ huynh:

- Mẹ ạ ? Mẹ chưa ngủ ạ ?

- Mẹ chưa, nãy thằng Hạo nó hét cái gì đấy.

- À không có gì đâu mẹ ơi. - Junhui gãi đầu ngượng ngùng.

- À thôi ở đấy chơi với em đi nhé, mẹ xuống siêu thị mua tí đồ rồi lên.

- Muộn rồi để con đi cùng ạ.

Mẹ Minghao dúi người anh xuống rồi thì thầm:

- Gọi em ra đây mà nói chuyện, mẹ đi mua vèo cái rồi lên ngay. Nhớ nói chuyện vui đấy nhé.

- Dạ mẹ.

Cuộc hội thoại được Minghao ở trong nhà vệ sinh nhìn lén thấy hết toàn bộ, cậu không biết chui mặt vào đâu cho hết xấu hổ.


Minghao rón rén bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Junhui. Tay anh thoăn thoắt bê thùng hàng ra bên ngoài rồi cười đùa:

- Có gì đâu mà phải ngại, đằng nào sau này chả nhìn thấy hết.

Cậu tiến tới đập lên vai anh một cái nhẹ hều, giả bộ mắng:

- Đừng có mà đùa kiểu đấy nhé, Mingyu với Seokmin đang ở trong kho nghe thấy hết đấy. Mà đêm muộn rồi anh đi về đi không mai lại mệt, nãy còn uống rượu nữa chứ.

- Ôi bỗng nhiên anh đói quá, em nấu gì cho anh ăn đi không anh không có sức mà về nhà được nữa. - Junhui nằm hẳn ra ghế sofa rồi dùng giọng trẻ con vòi Minghao cho bằng được.

- Ăn kẹo nhá, em có kẹo vị trà sữa này.

- Anh không ăn kẹo vì ở đây có em đã đủ ngọt ngào rồi.

- Dạ thôi, mời anh về.

- Không, anh đói lắmmmm !!!

Lắc đầu ngán ngẩm, cậu vào bếp xem còn ít cơm chiên kim chi lúc nãy bắc chảo lên đun lại cho anh ăn, miệng vẫn không ngừng lải nhải:

- Ăn xong rồi đi về luôn đi đấy nhá, đừng có chuyện giả đò rồi đòi ngủ lại như hồi xưa.

- Em còn nhớ à ?

Minghao thót tim khi thấy Junhui từ đằng sau ôm lấy eo cậu, anh cúi xuống hít lấy hít để hương thơm từ mùi sữa tắm hoa anh đào của cậu. Dù hơi bất ngờ nhưng Minghao vẫn để cho anh làm như thế, không hiểu tại sao nữa, có lẽ là chính bản thân cậu muốn vậy.

- Từ mai anh chẳng còn được gặp lại em nữa, nhớ em lắm.

- Anh trẻ con quá đấy nhá, nhớ mà kêu hoài.

- Thôi anh không ăn cơm chiên đâu, ăn cái khác.

- Ăn gì ?

Junhui xoay người Minghao lại, gương mặt cả hai đang đối diện nhau trong một khoảng cách rất gần. Cậu sốc đến mắt mở to trừng trừng nhìn anh, Junhui cứ cúi xuống từ từ, mắt anh hướng đến đôi môi hồng hào mấp máy không nói nên lời kia. Mingyu và Seokmin thò hẳn cả đầu ra ngoài để hóng hớt, miệng cứ lẩm bẩm "Cố lên chút nữa thôi". Đang đến khúc cao trào nhất thì có tiếng mở cửa nhà, mẹ Minghao thét lên:

- CHÁY CHẢO RỒI KÌAAAAA !!! HAI CÁI ĐỨA NÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ ???

Junhui vội bỏ Minghao ra, Mingyu ngã rầm lên người Seokmin nằm ra sàn. Phải 10 phút sau cả 3 người: mẹ Minghao, Junhui và Minghao mới đang ngồi ở phòng khách để nói chuyện nghiêm túc sau một hồi bị mẹ mắng vì làm cháy chiếc chảo mới mua. Thấy ánh mắt dò xét của mẹ nhìn sợ quá, Minghao rót cho mẹ tách trà, mẹ đưa lên uống hết sạch rồi bỏ xuống bàn đập một tiếng lớn làm cả hai run cầm cập.

- Ủa tưởng chia tay lâu lắm rồi mà ta ? - mẹ hỏi.

Minghao gật đầu lia lịa:

- Thì chia tay rồi mà mẹ.

- Gớm biết thế đã chẳng vào sớm, để xem con rể iu tính làm gì con zai mẹ nữa.

- Mẹ kì quá à.

- Thôi mẹ nói thật chứ hai đứa còn yêu nhau thì cứ yêu tiếp. Mẹ có bao giờ cấm cản điều gì đâu, như bố mẹ hồi xưa cũng ghét nhau như mèo với chuột ý mà vẫn cưới vẫn đẻ ra mày đó.

Mẹ lấy tay Junhui đưa lên nắm vào tay Minghao, thủ thỉ nhẹ nhàng:

- Mẹ thương hai đứa lắm, dù gì hai gia đình cũng biết nhau rồi. Cứ tiến đến nếu các con muốn nhé, mẹ không ép buộc gì cả đâu. Còn nếu không yêu nhau là hai hôm nữa mày phải đi xem mắt đó con, gia đình họ sắp qua đây rồi đấy.

Junhui và Minghao quay sang nhìn nhau, mẹ mỉm cười từ tốn rồi đi vào phòng nghỉ. Sau đó Junhui cũng trở về nhà luôn vì bị em Seungkwan ở nhà quát cho điếc cả tai cái tội bỏ ra ngoài không có quản lý đi cùng.










_
_

Đó nay thêm chữ cho sinh động 😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip