I. ngăn bàn thứ mười ba

Người ta hay nói, mùa xuân luôn mang theo những khởi đầu mới. Nhưng ở Sebongie School, mùa xuân là đoạn kết.

Nắng tháng Ba len qua khung cửa sổ lớp 12A4, trải dài thành vệt mỏng lên mặt bàn đã mòn dấu bút chì. Trong tiếng quạt trần quay đều đều và âm thanh giáo viên giảng bài như nền nhạc xa xăm, có những ánh mắt đang trôi lơ đãng – không phải vì chán, mà vì đâu đó trong lòng, chúng tôi đều biết: đây là những tháng ngày cuối cùng còn được ngồi cạnh nhau như thế này.

Lớp 12A4 có mười ba người. Một con số lẻ, một con số thường bị xem là “không trọn vẹn”, nhưng không ai trong chúng tôi để tâm. Mỗi đứa là một thế giới nhỏ, lặng lẽ sống cạnh nhau bằng đủ kiểu âm lượng: ồn ào, trầm lặng, bốc đồng, kiên nhẫn.

Lớp trưởng là Choi Seungcheol – người luôn bước vào lớp đúng giờ, cặp sách cầm tay chứ không đeo, dáng đi lúc nào cũng chắc chắn như thể có thể gánh cả trời. Cậu nghiêm khắc với tất cả – kể cả chính mình – nhưng có những hôm thấy Seungcheol lặng lẽ để chai sữa đậu nành trên bàn một đứa bạn, không ai hỏi và cũng không ai nói gì thêm.

Bí thư lớp là Yoon Jeonghan – học sinh giỏi toán từng đoạt giải quốc gia, tóc khi nào cũng hơi dài, đôi mắt như chưa bao giờ buồn ngủ nhưng lúc nào cũng như mơ. Mỗi lần thầy cô gọi lên bảng, Jeonghan chỉ cười nhẹ, viết vài công thức lên bảng rồi ngồi xuống – cứ như mọi thứ đều dễ hơn việc cậu nhìn thẳng vào ai đó thật lâu.

Bên cửa sổ là chỗ ngồi của Jihoon – lớp phó học tập. Ít nói, tập trung, và hơi xa cách. Không ai biết Jihoon thích gì, nhưng đôi khi sau giờ tan học, người ta vẫn thấy cậu ở lại phòng nhạc cũ, đánh từng đoạn piano rời rạc như những câu chuyện bị bỏ quên.

Mỗi người đều có vai trò, một câu chuyện, và một điều chưa từng nói.

Sáng hôm đó, Seungcheol là người phát hiện ra nó đầu tiên – một phong thư màu kem, không đề tên người gửi, không có dấu hiệu gì ngoài dòng chữ nắn nót:

“Hãy viết những điều em chưa từng nói với ai.”

Cả lớp nhìn nhau. Có tiếng ghế cọt kẹt, có ánh mắt chạm nhau rồi né tránh. Không ai biết ai đã đặt nó vào ngăn bàn số mười ba – cũng không ai nhận là mình.

Jeon Wonwoo – phó bí thư – nghiêng đầu, lật phong thư xem xét. “Không có dấu vết keo hay băng dính. Gửi tay.”

“Soonyoung, cậu đừng nhìn tớ. Tớ đâu có viết lén gì đâu,” Seokmin vội nói, nhưng mắt lại nhìn về phía cuối lớp – nơi Chan đang gục đầu xuống bàn, giả vờ ngủ nhưng rõ ràng đã mở một mắt hé hé.

Buổi sáng trôi qua lặng lẽ. Không ai bàn tiếp về phong thư, nhưng cũng không ai quên nó. Jeonghan xé một mảnh giấy nhỏ, viết mấy dòng gì đó rồi giấu vào hộp bút. Jihoon thì nhìn bảng, nhưng ngón tay thì gõ nhịp trên bàn, đúng nhịp điệu của một bản nhạc chưa có tên.

Đến cuối giờ học, phong thư vẫn nằm đó – im lặng giữa ánh nắng xiên qua cửa sổ và tiếng lật sách chậm rãi của Jisoo. Không ai chạm vào nó nữa, nhưng có lẽ... nó đã chạm đến từng người.

Mùa xuân năm đó bắt đầu bằng một lá thư.
Còn chúng tôi – mười ba đứa – vẫn chưa biết rằng, mùa xuân ấy sẽ thay đổi tất cả.

---
30/4/2025-15:54
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip