II.lớp trưởng và những buổi sáng một mình
Choi Seungcheol là người đến lớp sớm nhất.
Không phải vì sợ trễ. Cũng chẳng phải vì trách nhiệm của một lớp trưởng. Cậu chỉ đơn giản thích cái cảm giác một mình giữa lớp học còn im lặng, khi gió lùa vào từ hành lang và bụi phấn vẫn còn vương trên bảng từ hôm trước.
Buổi sáng ở Sebongie School luôn bắt đầu bằng tiếng chổi quét sân của bác bảo vệ, rồi đến tiếng bước chân rải rác của từng học sinh lác đác bước qua cổng. Nhưng lớp 12A4 thì thường mở cửa từ sớm hơn thế – bởi vì Seungcheol luôn có mặt trước chuông reo ít nhất hai mươi phút.
Sáng nay cũng vậy.
Cậu đặt cặp lên bàn, chỉnh lại mấy chiếc ghế xô lệch, mở cửa sổ cho gió lùa vào. Khi quay lại, ánh mắt vô thức dừng lại ở ngăn bàn số mười ba.
Lá thư vẫn còn đó. Vẫn giấy màu kem, vẫn nét chữ mềm như gió tháng Ba.
“Hãy viết những điều em chưa từng nói với ai.”
Seungcheol không chạm vào nó nữa. Nhưng ánh mắt thì chẳng dứt ra được.
Cậu không phải là kiểu người thích nói ra cảm xúc. Không phải vì kiêu hãnh. Chỉ là, từ lâu rồi, Seungcheol đã quen với việc mình là “người gánh trách nhiệm”. Là người phải biết đường đi. Là người phải giữ lớp ổn định, phải nhớ từng lịch kiểm tra, phải lo từng buổi lao động, phải lên tiếng khi có ai đó làm sai... Nhưng đôi khi, trong những buổi sáng sớm như thế này, khi cậu một mình giữa lớp học vắng lặng, Seungcheol tự hỏi: có ai thực sự nhìn thấy mình không?
Hôm trước, có một bạn nữ lớp bên làm rơi cặp trước cổng, Seungcheol cúi nhặt giúp, chỉ đơn giản vậy thôi – mà đến giờ trong lớp vẫn trêu mãi. Mấy đứa cứ ồn ào cười, “Lớp trưởng có người thương rồi~”, “Trưởng thành thiệt ha~”.
Seungcheol cười theo, không nói gì. Nhưng trong lòng, cậu biết rõ – không phải vậy. Cậu không rung động. Cậu không có tâm trí cho những điều đó. Đầu cậu bận lắm, vì phải nhớ hôm nay Chan có bài kiểm tra văn, Jihoon bảo cần giấy trắng in đề cương, và Jeonghan quên nộp đơn thi học sinh giỏi toán đợt hai.
Không ai bắt Seungcheol phải nhớ. Nhưng cậu tự ép mình phải nhớ.
Bởi vì nếu lớp trưởng mà không nhớ... thì ai sẽ nhớ?
Có lần, Seungkwan hỏi:
— “Nè, Seungcheol, cậu có bao giờ mệt không?”
Cậu chỉ cười, đáp nhẹ:
— “Có chứ. Nhưng mệt cũng phải học mà.”
Câu trả lời đó không sai. Nhưng cũng không thật.
Mệt – là khi cậu về nhà, mẹ hỏi sao mắt trũng thế, cậu chỉ bảo do thiếu ngủ.
Mệt – là khi nghe bạn bè bảo “Seungcheol là chỗ dựa”, nhưng chưa từng ai hỏi cậu tựa vào ai.
Mệt – là khi cậu thấy mình ngồi một mình trong lớp vào sáng sớm, nhìn ra cửa sổ, tự hỏi có phải mình đang dần trở nên vô hình trong lòng chính mình.
Và sáng nay, khi ánh nắng nhẹ rơi xuống ngăn bàn ấy, cậu nghĩ đến một chuyện.
Nếu mình là người đầu tiên viết ra điều chưa từng nói, liệu có ai tiếp tục sau đó không?
Seungcheol mở cặp, lấy một tờ giấy trắng. Viết vài dòng. Không đề tên.
Giọng cậu vang rất khẽ trong đầu, như đang đọc lời đó cho chính mình:
> “Mình không mạnh mẽ như mọi người nghĩ.
Mình chỉ không muốn ai phải lo vì mình thôi.”
Cậu gấp giấy lại. Nhét nó vào phong thư màu kem.
Tiếng chuông vào tiết vang lên đúng lúc Jeonghan bước vào lớp, tay cầm ly sữa đậu, ánh mắt ngái ngủ nhưng nụ cười vẫn đủ ấm.
— “Sáng sớm mà đã viết thư tình rồi à lớp trưởng?”
Jeonghan trêu, ngồi xuống chỗ mình.
Seungcheol không đáp. Cậu chỉ mỉm cười.
Nụ cười nhẹ tênh như nắng ban mai,
nhưng trong lòng – đã có gì đó được gỡ ra.
---
2/5/2025-1:56
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip