III.những con số không cứu được trái tim
Jeonghan chưa từng bỏ lỡ một kỳ thi nào.
Từ năm lớp 10 đến tận bây giờ, bảng vàng thành tích học sinh giỏi môn Toán luôn có tên cậu. Tên in hoa, nét đậm, đứng đầu. Lúc nào cũng vậy.
Mỗi lần trường gửi giấy mời thi, giáo viên chủ nhiệm hỏi có sẵn sàng không, Jeonghan chỉ cười nhẹ, đáp:
— “Em quen rồi ạ.”
Quen với áp lực.
Quen với những ánh mắt trông đợi.
Quen với việc không được sai, không được mệt, không được lùi bước.
Chỉ có điều, chẳng ai biết, Jeonghan đã nhiều lần nhìn chằm chằm vào một bài toán và thấy mọi con số trước mặt như đang tan chảy. Không phải vì cậu không hiểu – mà vì đầu cậu đã mệt đến mức chẳng còn chỗ chứa logic nữa.
Bí thư lớp, học sinh tiêu biểu, giỏi toán, người luôn phát biểu trôi chảy mỗi tiết sinh hoạt cuối tuần… Nhưng đôi khi, Jeonghan thấy mình chỉ đang diễn rất giỏi.
Diễn vai một người chưa từng thấy thất bại.
Sáng hôm đó, khi vào lớp, Jeonghan thấy Seungcheol ngồi cạnh bàn mình, tay đặt lên một phong thư màu kem. Cậu chẳng hỏi gì, chỉ cười và buông một câu nửa thật nửa trêu:
— “Lớp trưởng đang yêu đó hả?”
Câu đó khiến Seungcheol khựng lại một chút, nhưng rồi cũng chỉ cười.
Jeonghan ngồi xuống, đặt ly sữa đậu xuống bàn. Ngẩng lên nhìn bảng, cậu bỗng nghĩ: mình mệt rồi.
Không ai nhận ra đâu. Vì nụ cười Jeonghan luôn đúng lúc. Câu đùa của Jeonghan luôn vừa đủ. Cả Seungcheol cũng chẳng bao giờ hỏi sâu. Vì ai cũng nghĩ Jeonghan luôn ổn.
Chỉ có Jeonghan biết, đêm qua cậu thức tới hai giờ sáng để luyện đề. Không phải vì cần – mà vì sợ.
Sợ rằng nếu một lần cậu trượt khỏi bảng vàng, mọi người sẽ thất vọng.
Sợ rằng, nếu không đứng nhất, mình sẽ trở nên… bình thường.
Jeonghan chưa bao giờ nói điều đó với ai.
Thậm chí, cậu từng muốn rủ Jisoo ôn thi cùng, nhưng lại thôi. Vì Jisoo cười nhiều quá, vô tư quá, như thể thế giới của cậu ấy nhẹ hơn vài tấn áp lực.
Đôi khi Jeonghan ghen tị với Jisoo.
Cậu từng thử bỏ mặc kỳ thi một lần, chỉ một lần thôi. Vào một chiều tháng Mười Một, khi bài toán trên tay khó đến mức khiến cậu ngồi lì một chỗ suốt một giờ. Cậu buông bút, tự hỏi:
Nếu mình ngưng là “người giỏi”, liệu có ai vẫn còn ở lại?
Câu hỏi đó chưa từng có lời đáp.
Và hôm nay, khi nhìn thấy phong thư vẫn còn trên bàn giáo viên, Jeonghan bỗng thấy lòng mình lặng đi.
Cậu rút một tờ giấy, viết bằng bút mực đen quen thuộc:
> “Tôi ước gì có thể cho phép mình sai một lần,
mà không sợ sẽ mất đi giá trị trong mắt người khác.”
Cậu gấp giấy lại. Không đề tên.
Buổi học hôm đó, Jeonghan phát biểu đầy tự tin. Cười đúng chỗ, gật đầu với thầy cô, giúp Chan ghi lại lịch học bù, nhắc Jihoon mang USB chứa bài nhạc nền cho lễ tổng kết.
Không ai biết, Jeonghan vừa đặt trái tim mình vào một lá thư vô danh.
---
2/5/2025-2:01
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip