IX.người gom ghế
Kim Mingyu là lớp phó lao động.
Nhiều người nghĩ vị trí đó chỉ cần khỏe. Cũng đúng, nhưng có những việc mà chỉ khi thật sự để tâm, mới có thể âm thầm hoàn thành mỗi ngày mà không ai nhắc.
Mingyu không phải học sinh giỏi xuất sắc, cũng chẳng phải người hay được gọi tên trong bảng vinh danh của trường.
Nhưng nếu ghế trong lớp thiếu, cậu là người đầu tiên chạy đi lấy.
Nếu đèn nhấp nháy, cậu sẽ lặng lẽ lên báo phòng thiết bị.
Nếu ai đó làm đổ nước, cậu là người cầm cây lau dù không được gọi.
Mingyu không thích ồn ào. Nhưng không ai phủ nhận sự hiện diện của cậu luôn mang lại cảm giác an tâm.
Mọi người quý cậu, nhưng ít ai thực sự biết cậu nghĩ gì.
Thường thì khi người ta tử tế quá lâu, ta quên rằng họ cũng có lúc thấy cô đơn.
Trong những buổi lao động, khi mọi người trốn ra sau lớp tán chuyện, cậu vẫn cặm cụi nhặt rác quanh hành lang.
Khi bị trêu là “cần cù quá đáng”, cậu chỉ cười cười, không phản ứng.
Cậu từng viết vào nhật ký:
> “Có lẽ tớ chỉ muốn ai đó để ý rằng tớ luôn cố gắng, dù chẳng ai bảo làm.
Không cần khen. Chỉ cần biết là tớ cũng đang góp một phần vào mọi thứ.”
Khi nhận lá thư màu kem, Mingyu cười nhẹ.
Lần đầu tiên có ai đó bảo: “Viết điều chưa từng nói với ai.”
Và lần đầu tiên, cậu viết thật nhiều:
> “Tớ không thông minh nhất lớp. Không nói chuyện khéo như Seungkwan. Không lặng lẽ sâu sắc như Wonwoo.
Nhưng tớ luôn cố gắng để mọi người có cảm giác lớp mình là một nơi dễ chịu.
Tớ mong mỗi bạn bước vào lớp đều thấy đây là nơi thuộc về.
Có lẽ đó là cách tớ yêu lớp học này.”
Hôm sau, khi cậu vào lớp như thường lệ, trên bàn có một cái bánh bao được bọc cẩn thận kèm mảnh giấy nhỏ:
> “Chúc cậu một ngày dễ chịu. Tớ thấy cậu, và biết ơn vì điều đó.”
Không ký tên. Nhưng nét chữ này hơi nghiêng nghiêng. Giống như ai đó không quen viết những điều ngọt ngào, nhưng vẫn viết, vì một người xứng đáng.
Mingyu ngẩng lên, nhìn quanh lớp.
Mỗi người đang bận việc của riêng mình.
Nhưng hôm đó, lớp học bỗng như ấm hơn.
Không phải vì ánh nắng.
Mà vì biết mình đang được thấy.
---
6/5/2025-6:20
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip