IX.những điều chẳng ai hỏi jisoo
Jisoo luôn mỉm cười.
Từ khi vào lớp 10, nụ cười ấy đã trở thành một phần quen thuộc của Sebongie School. Cậu học giỏi tiếng Anh, từng nhiều lần đại diện trường thi cấp tỉnh, thành tích luôn rực rỡ, phong thái luôn từ tốn. Với bạn bè, Jisoo là kiểu người khiến người khác cảm thấy dễ thở. Không ồn ào. Không sắc sảo. Nhưng cũng chẳng bao giờ vắng mặt khi cần.
Có lần Jeonghan nói, nửa đùa nửa thật:
— “Cậu sống có nhẹ quá không vậy Jisoo?”
Cậu chỉ cười. Rồi trả lời bằng một câu tiếng Anh nhẹ tênh:
— “Life's already heavy enough. Why should I be?”
Đời vốn đã nặng, mình sống nhẹ một chút thì sao đâu.
Câu nói đó khiến cả lớp cười. Ngay cả Seungkwan – người hay phản ứng nhất lớp – cũng chỉ lắc đầu cười khẽ. Nhưng không ai biết, Jisoo đã từng thử sống nặng nề rồi. Và không chịu nổi.
Gia đình Jisoo là kiểu gia đình mà thành tích là lối thoát duy nhất khỏi sự im lặng kéo dài trong những bữa cơm. Cậu học tiếng Anh vì bố từng du học. Vì mẹ từng bảo: “Ít nhất con đừng để tiếng Anh của con tệ như mẹ.” Nên cậu học. Học rất chăm. Học đến mức không còn nhớ lần cuối cùng mình học vì thích là khi nào.
Nhưng Jisoo không than. Cậu biết than thở cũng chẳng ai lắng nghe. Người ta chỉ quan tâm đến kết quả. Còn lý do phía sau thì... ai mà rảnh để hỏi?
Jisoo nhớ một lần, lúc cậu bị điểm kém duy nhất trong đời – là khi bài viết của cậu bị trừ gần hết vì thiếu trích dẫn tài liệu. Khi ấy, giáo viên không mắng. Mẹ không nói gì. Nhưng bữa tối hôm đó, bát cơm của cậu lạnh ngắt. Không ai bảo điều gì, nhưng Jisoo biết, trong mắt người lớn, một lỗi nhỏ cũng đủ để họ nhìn cậu như một nỗi thất vọng.
Nên cậu không để mình sai lần thứ hai.
Và từ đó, Jisoo trở thành học sinh giỏi. Trở thành người ai cũng yêu quý. Trở thành người chẳng ai hỏi đến nỗi buồn.
Sáng hôm đó, khi vào lớp, Jisoo thấy Seungcheol đang chỉnh ghế, còn Jeonghan đang viết gì đó lên giấy. Cậu không hỏi. Chỉ lặng lẽ đặt balo xuống, mở sách tiếng Anh ra lật mấy trang. Nhưng ánh mắt Jisoo vẫn lướt qua phong thư màu kem trên bàn giáo viên – thứ duy nhất không nằm trong lịch trình hằng ngày của lớp 12A4.
Cậu bước đến gần. Đọc hàng chữ:
“Hãy viết những điều em chưa từng nói với ai.”
Jisoo khựng lại.
Có rất nhiều điều như thế.
Ví dụ như... mỗi lần đạt giải thưởng, điều đầu tiên Jisoo cảm thấy là lo lắng.
Sợ không giữ được phong độ.
Sợ thành người từng “giỏi”.
Ví dụ như... cậu từng muốn buông hết – một lần – để khóc một trận thật to. Nhưng chẳng có nơi nào cho điều đó. Vì Jisoo là người không khóc. Không giận. Không kêu ca.
Cậu lấy một tờ giấy trắng, viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng như sóng nhẹ:
> “Tôi mong có một ngày ai đó hỏi tôi:
‘Jisoo, cậu ổn không?’
Không phải vì tôi vừa đạt giải.
Mà vì họ thật sự muốn biết.”
Cậu gấp thư lại. Không để tên.
Khi quay lại chỗ ngồi, Chan đang ngủ gục trên bàn.Jisoo khẽ đặt chiếc kẹo bạc hà lên tay cậu nhóc. Không nói gì. Cũng không cần ai thấy.
Vì đó là Jisoo –người luôn lặng lẽ lo cho người khác,và luôn âm thầm tự mình chịu đựng những điều chẳng ai hỏi.
---
2/5/2025-2:12
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip