V.khi những cú đấm không còn giúp ích
Junhwi không nhớ rõ mình bắt đầu học võ từ khi nào.
Có thể là năm lớp 6, khi lần đầu tiên cậu đấm trả một đứa bạn bắt nạt bạn cùng bàn. Hoặc có thể là sau buổi chiều mùa hè, bố đặt tay lên vai và nói: “Con phải mạnh hơn. Thế giới ngoài kia không dễ dàng đâu.”
Và cậu nghe lời.
Mỗi sáng sớm chạy bộ. Mỗi tối tập quyền anh. Mỗi cuối tuần thi đấu. Cậu thắng gần như tất cả. Cúp được đặt trên kệ sách, huy chương treo đầy sau cửa phòng. Cậu chưa từng nghĩ đến việc dừng lại. Không được phép dừng lại.
Ở lớp, Junhwi là người khiến người khác yên tâm. Cậu điềm tĩnh, học lực ổn định, chẳng bao giờ nổi nóng. Mọi người hay nói đùa:
— “Junhwi mà nổi giận thì chắc có chuyện lớn lắm!”
Nhưng sự thật là Junhwi đã rất giỏi giấu giận. Giấu mỏi. Giấu những buổi tối nằm trên giường, tay ê ẩm vì tập quá sức, đầu trống rỗng vì học chưa vô. Chỉ để sáng hôm sau vẫn có thể đến lớp, mỉm cười, trả bài đầy đủ, trả lời những câu hỏi của thầy cô với giọng bình thản.
Cậu chưa từng than vãn.
Vì một phần trong cậu tin rằng: người mạnh thì không được yếu lòng.
Cho đến một ngày tháng Ba.
Lúc ấy là tiết Sinh cuối ngày, trời đổ mưa, và Junhwi đang ngồi lật sách mà không đọc được gì. Cậu cảm thấy cổ tay phải đau nhói—vết đau cũ tái phát. Nhưng cậu không nói gì. Chỉ xoa xoa cho qua.
Rồi cậu nhìn thấy phong thư màu kem được ghim trên bảng thông báo của lớp. Đọc dòng chữ:
“Hãy viết những điều em chưa từng nói với ai.”
Junhwi đứng dậy, bước đến gần. Tay hơi run, không phải vì đau, mà vì có gì đó trong lòng đang đẩy lên từng đợt.
Cậu ngồi xuống ghế giáo viên, mở sổ tay của mình ra. Viết vào trang trắng cuối cùng:
> “Tôi từng muốn yếu đuối một lần,
chỉ để xem ai sẽ ở lại và không thất vọng về tôi.”
Câu chữ ngắn thôi. Nhưng đủ khiến ngực cậu nhẹ đi một chút. Cậu gấp giấy lại, đặt vào hộp thư. Không nhìn ai, không nói gì.
Trên đường về, mưa đã ngớt. Junhwi bước chậm lại. Tay trái đút túi áo, tay phải vẫn tê rần. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thấy trái tim mình… không cần phải gồng lên nữa.
Chỉ một buổi chiều. Một lá thư. Một câu thật lòng.
Và Junhwi đã biết: ngay cả người mạnh nhất, cũng có lúc cần được yếu.
---
2/5/2025-2:19
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip