VII.lặng thầm không nghĩa là quên
Jeon Wonwoo không thích chen vào câu chuyện của người khác.
Không phải vì cậu thờ ơ, mà vì cậu không quen.
Từ nhỏ, cậu đã quen với việc đứng bên rìa, nhìn người khác cười nói.
Cậu hay đọc sách—những quyển dày, đầy chữ, không có hình. Ở đó, không ai hỏi cậu phải trả lời gì. Ở đó, cậu được là chính mình, được im lặng một cách yên ổn.
Lên cấp ba, khi được bầu làm phó bí thư, Wonwoo thoáng giật mình.
— “Tớ á? Tớ có làm được gì đâu...”
Nhưng Jeonghan chỉ cười:
— “Vì cậu nghe được điều người khác không nói. Thế là đủ.”
Wonwoo làm tốt hơn bất kỳ ai nghĩ.
Cậu không nổi bật như Jeonghan hay hoạt bát như Seungkwan, nhưng cậu nhớ từng bạn trong lớp thích món gì ở căn tin, hay trốn ở đâu khi buồn. Cậu biết hôm nào Chan im lặng bất thường, hay khi nào Jihoon đang căng thẳng dù mặt vẫn bình thản.
Cậu không nói ra. Chỉ âm thầm quan sát, và chăm sóc bằng cách riêng.
Nhưng vì thế, không mấy ai để ý rằng đôi khi chính Wonwoo cũng mệt.
Có hôm tan học, cậu nán lại sau cùng để sắp xếp bàn ghế. Trời đổ mưa. Không ai đợi. Cậu ngồi trong lớp, nghe tiếng mưa rơi xuống mái tôn, mắt dán vào hàng ghế trống phía cuối.
Cậu không trách ai. Chỉ thấy... mình thật ra cũng muốn có người hỏi:
— “Cậu ổn không?”
Khi phong thư màu kem xuất hiện, Wonwoo đọc rồi gấp lại. Cậu im lặng thật lâu, như đang cân nhắc xem có đáng để mình lên tiếng không.
Và rồi cậu viết:
“Tôi nhớ những điều nhỏ nhất của mọi người.
Nhưng đôi khi, tôi ước có ai đó sẽ nhớ rằng tôi cũng cần được lắng nghe.”
Chữ đều đặn, nét nhỏ gọn, như chính con người cậu.
Cậu thả vào hộp thư, không mong gì lớn lao. Chỉ là... hy vọng ai đó đọc được, và hiểu.
Chiều hôm đó, có ai đó đưa cho Wonwoo một hộp sữa socola – loại cậu hay mua. Không ghi tên. Chỉ có một mẩu giấy nhỏ dán bên:
“Không phải ai im lặng cũng ổn. Tớ thấy cậu. Thật đấy.”
Wonwoo ngước lên, mưa vẫn rơi lất phất ngoài khung cửa.
Nhưng trong lòng cậu—như có nắng vừa ghé qua.
---
4/52025-0:32
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip