VIII.những điều không bao giờ viết vào vở
Lee Jihoon là lớp phó học tập.
Nghĩa là cậu phải nhắc bài, phải tính điểm cộng trừ, phải báo cáo giáo viên nếu ai không làm bài. Và vì thế, Jihoon nghiêm khắc. Luôn đúng giờ. Không lơ là.
Cậu thường đến lớp sớm nhất sau Seungcheol.
Luôn ngồi ở bàn ba dãy thứ hai từ trên xuống – nơi có ánh sáng đủ mạnh để không cần bật đèn. Trong balo cậu luôn có ba cây bút: một để viết, một để phòng hỏng, và một… chẳng bao giờ dùng tới.
Vì Jihoon không thích thiếu sót. Cậu ghét cảm giác sai, ghét cả khi người khác nhìn mình như thể “Cậu giỏi thì phải luôn hoàn hảo.”
Nhưng thật ra, không ai biết để giữ được hình ảnh “giỏi”, cậu đã từng khóc lặng khi điểm kiểm tra chỉ thấp hơn mong đợi một chút. Cũng không ai biết cậu từng thức tới 2 giờ sáng để làm bài tập cho nhóm vì sợ bạn mình bị điểm kém.
Trong lớp, cậu ít khi than phiền. Ai cũng nghĩ Jihoon lạnh lùng.
Không ai nhận ra cậu luôn ghi chép cho Jeonghan khi bạn vắng, hay gửi link học thêm cho Seungkwan trước mỗi kỳ thi.
Cậu quan tâm – nhưng không biết cách thể hiện.
Cậu mệt – nhưng chẳng dám nói.
Lần nọ, khi kết quả thi thử bị tụt hạng, Jihoon không nói gì. Cậu chỉ cười nhạt:
— “Không sao, còn lần sau mà.”
Nhưng tối đó, cậu viết một đoạn rất dài vào vở nháp, rồi xé đi.
Vì đó toàn là những dòng kiểu như: “Tớ thấy mình vô dụng.” “Sao mình không đủ tốt?”
Cậu không cho phép mình yếu đuối. Vì là lớp phó. Vì là Jihoon. Vì... không ai mong cậu gục cả.
Khi phong thư màu kem được phát, Jihoon cầm lên, lật qua lật lại một hồi.
Đắn đo. Cân nhắc. Rồi viết bằng nét chữ quen thuộc:
> “Mình cũng chỉ là một học sinh lớp mười hai thôi.
Cũng sợ thi trượt, cũng sợ bị quên lãng.
Nhưng chưa từng có ai hỏi mình ‘Cậu ổn không?’
Mình ổn… là cách dễ nhất để không phiền lòng ai khác.”
Cậu gấp lại, bỏ vào hộp thư, rồi ngồi xuống bàn như mọi ngày.
Nhưng hôm ấy, Seokmin quay sang, chìa một gói kẹo cam:
— “Ăn cái này đi, tớ thấy cậu căng thẳng quá.”
Jihoon ngơ ngác.
Không ai từng đưa kẹo cho cậu khi cậu không cười.
Không ai từng nói cậu “căng thẳng.”
Lần đầu tiên, cậu thấy mình được nhìn thấy. Không phải vì điểm số. Không vì vai trò. Mà vì chính cậu.
Và chỉ vậy thôi, nỗi buồn trong lòng bỗng dưng chùng xuống—nhẹ hơn một chút.
---
4/52025-0:34
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip