X.nụ cười không gọi tên
Lee Seokmin luôn cười.
Cậu cười khi giáo viên giảng sai một từ, cười khi bạn bè kể chuyện lặp lại lần thứ ba, cười khi ai đó lỡ tay làm rơi bút – và còn cúi xuống nhặt giúp.
Cậu là kiểu người mà khi bước vào lớp, không khí tự dưng sáng hơn một chút, như nắng mới lọt qua khe cửa.
"Seokmin cười, nên chắc bạn ấy ổn."
Người ta quen nghĩ vậy.
Và cậu cũng quen để mọi người nghĩ vậy.
Không ai biết thỉnh thoảng cậu ngồi lại lớp một mình sau giờ tan học, chống cằm nhìn bảng đen đã được lau sạch.
Không ai biết có những hôm, cậu về nhà, tắt đèn, nằm trên giường và chẳng nói gì trong nhiều tiếng đồng hồ.
Bởi vì: “Nếu mình buồn, ai sẽ làm lớp học này vui?”
Bởi vì: “Nếu mình im lặng, liệu có ai nhận ra?”
Seokmin từng thử nói ra vài điều, nhưng khi thấy người đối diện lo lắng, cậu lại cười xòa, vội vàng nói: “Đùa thôi mà~”
Cậu nghĩ: “Thôi, để mình giữ lại cũng được.”
Nên khi nhận được tờ giấy với lời nhắn viết ra điều chưa từng nói với ai, Seokmin im rất lâu.
Không cười. Không trêu. Chỉ lặng yên như thể sợ tay mình làm nhăn mất tờ giấy mỏng.
Cuối cùng, cậu viết:
> “Mình vui vì có thể làm người khác cười.
Nhưng đôi khi, mình cũng muốn ngồi xuống và không cần tỏ ra ổn.
Mình chỉ không chắc… nếu làm thế, liệu ai còn ở lại?”
Lá thư được bỏ vào hộp, nhẹ như hơi thở.
Chẳng ai thấy cậu đi, chẳng ai nghe tiếng cậu về.
Sáng hôm sau, khi mở ngăn bàn, cậu thấy một chiếc sticker hình mặt cười dán vào bìa sách của mình.
Chữ nhỏ được viết ngay bên dưới:
> “Cười khi vui thì mới là thật sự hạnh phúc.
Cậu không cần cố gắng suốt như vậy đâu.”
Seokmin bật cười. Nhưng lần này, không phải kiểu cười để ai đó cảm thấy tốt hơn.
Mà là nụ cười của người vừa được tin rằng: mình cũng xứng đáng được yếu lòng.
---
6/6/2025-6:23
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip