XI.khi im lặng cũng cần một người lắng nghe

Boo Seungkwan là người ai cũng biết.

Cậu nói nhanh, nói khéo, luôn có câu đùa khiến cả lớp bật cười.
Cậu là người đại diện lớp trong các buổi văn nghệ, dẫn chương trình trong buổi lễ chào cờ, và không ai khác ngoài cậu có thể khiến cả dãy lớp học trở nên sinh động chỉ bằng một câu chào buổi sáng.

Mọi người yêu quý Seungkwan.
Bởi vì ở đâu có cậu, ở đó có sức sống.

Nhưng rất ít người biết, cậu đã từng đi bộ quanh sân trường một mình sau giờ tan học, tai nghe cắm nhưng không bật nhạc.
Cậu chỉ muốn… không nói gì.
Không phải vì không còn điều để kể, mà vì không còn ai thật sự lắng nghe.

Seungkwan từng có lần ngồi sau sân thể dục, tay ôm gối, mắt nhìn lên bầu trời.

Cậu nghĩ: “Nếu mình không vui, mình còn là Boo Seungkwan mà mọi người biết không?”

Thật lạ, khi người nói nhiều nhất lại hay thèm được im lặng bên một người không hỏi gì cả.

Khi nhận được lá thư màu kem, cậu mở ra nhanh chóng như thói quen, nhưng ngồi trước tờ giấy trống, cậu lại do dự.
Không phải vì không biết viết gì. Mà vì không biết nên thành thật đến đâu.

Rồi cậu viết, bằng chữ tròn và đậm nét:

> “Tớ từng ước có thể biến mất một hôm, không ai thấy, không ai nhớ.
Không phải vì tớ không muốn ai quan tâm, mà vì muốn biết: nếu không phải là người khiến tất cả vui vẻ, thì liệu tớ có còn là ai đó xứng đáng được yêu?”

Tối hôm đó, Seungkwan ngồi giữa sân trường, dưới cây phượng chưa ra hoa.
Trời lành lạnh, có tiếng ai đó đang tập guitar từ xa vọng lại.

Một tin nhắn đến điện thoại cậu:

> “Nếu một ngày cậu không nói gì cả, tớ vẫn ở đó, ngồi cạnh.
Không cần lý do, chỉ cần cậu muốn.”

Không tên, không hình đại diện. Nhưng Seungkwan cười khẽ.

Lần này, cậu không trả lời ngay.
Chỉ ngẩng lên, hít một hơi thật sâu, để lồng ngực mình lặng yên một nhịp.

Vì cậu biết: cuối cùng, vẫn có ai đó đang lắng nghe điều mình chưa nói.

---
6/6/2025-6:27
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip