Chương 12: Bồi hồi

Seokmin không biết phải làm sao, cậu biết mình có tình cảm với anh Jisoo, dù cả hai đều là nam, cậu tránh mặt anh, kéo dần khoảng cách chỉ mong có thể quên hình bóng của anh, thế nhưng thời gian qua đi, nỗi nhớ nhung ngày thêm mạnh mẽ. Anh Jihoon nói đúng, cần gì phải quan tâm ánh mắt người khác, cứ mạnh dạn mà yêu, để không phải hối tiếc. Cậu quyết định phải tìm anh nói cho rõ, dù biết anh đã bên cạnh người khác, nhưng cậu không muốn phải tiếc nuối, ít nhất phải tỏ lòng mình.

Thế nhưng ngay khi cậu tới, đập vào tầm mắt chính là người đàn ông đó thô lỗ, mạnh bạo đè anh xuống mặc anh kháng cự. Nỗi phẫn nộ dâng trào trong cậu, người mà cậu trân quý, yêu thương há để người khác khi dễ như vậy.

Seokmin dùng sức lao đến đẩy hắn ra, không ngần ngại rút súng bên hông chỉa về hắn cảnh cáo, đứng bảo hộ Jisoo phía sau.

Hắn hơi ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó lấy lại bình tĩnh, nhếch môi cười, chẳng nói chẳng rằng, ung dung rời khỏi.

Seokmin thấy hắn đã đi, mới thở phào nhẹ nhõm, người này thật quá nguy hiểm, tại sao anh Jisoo lại quen biết hắn chứ! Cậu cất súng, sau đó mới quỳ xuống đối diện Jisoo, ôm lấy bờ vai run rẩy của anh, nhỏ nhẹ nói.

-Đừng sợ, em ở đây.-Cậu vuốt nhè nhẹ lên tấm lưng tiêm gầy yếu đuối của anh.

Jisoo không sợ, chỉ là khi cậu xuất hiện, can đảm bảo vệ mình, anh nhớ tới thời gian qua bị cậu né tránh, nỗi uất ức không tên dâng lên, làm nước mắt cố nén giữ này giờ có cơ hội tuôn trào.

Jisoo khóc lớn một trận rồi ngủ lúc nào chẳng hay, thấy vậy Seokmin cẩn thận bế anh vào phòng, đắp chăn cẩn thận mới an tâm. Có lẽ để bữa khác lại đến vậy, hôm nay anh cũng mệt rồi, nghĩ vậy, cậu toan rời khỏi thì bàn tay đã bị nắm lấy. Quay đầu đã thấy anh tỉnh tự lúc nào, đưa đôi mắt sưng húp đỏ hoe đáng thương nhìn cậu.

-Em...giận anh? Nếu anh làm gì sai, em phải nói...đừng tránh mặt anh.-Jisoo thật sự không muốn bị cậu ghét.

Lời nói sầu thảm, buồn bã của anh khiến cậu đau lòng biết chừng nào, lần này cậu sai rồi, không nên khiến anh buồn như vậy.

Seokmin đưa bàn tay to lớn, ấm áp vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của anh, dịu dàng nở nụ cười:

-Không, em mới là người có lỗi, anh Jisoo, em thích anh.-Lời vừa phát ra, Seokmin vội cúi thấp đầu, không dám đối diện với anh.

Thế nhưng đợi hồi lâu, không nghe tiếng trả lời, trái tim vốn hồi hộp từng hồi của cậu cũng trở nên lạnh giá.

-Xin lỗi, anh đừng....A...đừng khóc mà.-Seokmin mở giọng buồn bã, nào ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy người nọ lại nước mắt đầm đìa, chẳng lẽ anh ghét mình đến vậy.

-Seokmin...Seokmin.-Jisoo gọi đi gọi lại tên cậu, trên mặt không giấu được vẻ hạnh phúc, đôi mắt to tròn yêu thương nhìn cậu. Anh nắm chặt bàn tay cậu áp chặt lên má, mỉm cười vui sướng.

Anh thật đẹp, như chú mèo đang nũng nịu vậy, Seokmin thấy tim mình đập mạnh như muốn văng ra ngoài, tiêu rồi, cậu cong rồi, hoàn toàn bị bẻ cong, cong queo!

.

.

.

Seungcheol đứng một góc dõi theo bóng dáng quen thuộc nơi quầy bar. Jeonghan mặc chiếc áo sơ mi trắng thêu hoa, thả bung hai nút đầu, để lộ xương quai xanh quyến rũ, chỉ cần cậu cúi người phong cảnh bên trong sẽ để lộ không sót thứ gì, chiếc quần bó sẫm màu, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cậu. Dưới ánh đèn mờ ảo, nụ cười khiêu khích của Jeonghan khiến vẻ đẹp của cậu càng thêm dụ hoặc, động lòng người.

Yêu tinh...

Trong đầu Seungcheol bỗng dưng xuất hiện ý nghĩ này, chẳng trách cậu ta tự tin vào bản thân như vậy.

Anh đợi thêm chừng nửa tiếng, thì Jeonghan cũng ung dung rời chỗ ngồi, anh thấy được vẻ hối tiếc của tên nam nhân đang khoác vai ngồi bên cạnh cậu.

 -Thế nào.-Jeonghan nhìn qua gương thấy anh xuất hiện sau lưng, xoay người chống hai tay lên bồn rửa mặt, kiêu ngạo nở nụ cười đắc thắng.

-Đừng dài dòng.-Seungcheol lạnh lùng nói, anh thật sự muốn biết đâu mới là bộ dạng thật của người này.

-Nóng nảy quá.-Jeonghan thu lại vẻ cợt nhã, rút trong túi quần ra mảnh giấy nhỏ, Seungcheol biết bên trong là thông tin mình muốn, nhưng anh tin cậu không dễ dàng đưa.-Vụ này, do tôi độc quyền.

Đừng đùa, chỉ cần cậu lấy được tin vụ buôn bán này, chắc chắc vị trí trong tòa soạn của cậu không dễ gì đạp đổ được!

Seungcheol im lặng không nói, chăm chú nhìn vẻ khiêu khích của Jeonghan, từng bước đến gần tới. Jeonghan bất ngờ, đứng thẳng người, mặt méo xệch, miệng lắp bắp.

-Này, anh muốn gì.-Cậu hoảng sợ nói, cả cơ thể bị khóa trong vòng tay của anh. Jeonghan cảm nhận được hơi thở nam tính, vấn vít bên má, đôi tai bị hung nóng đến đỏ ửng.

Seungcheol hứng thú nhìn cậu bị mình dọa đến sợ hãi, không tệ, anh vẫn thích dáng vẻ này hơn, đáng yêu...

Seungcheol hoảng hốt với suy nghĩ của mình, vội thanh tỉnh, nhanh tay đoạt lấy mảnh giấy trên tay cậu, sau đó lùi ra xa, lẹ chân rời đi.

-Tôi sẽ suy nghĩ.

Lúc này, Jeonghan mới lấy lại tinh thần, biết mình bị lừa tức giận không thôi, phẫn nộ hét lớn.

-Ya, đồ lừa đảo.

Tất nhiên Seungcheol chưa đi xa nghe rõ mồn một, thế nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy, anh khẽ đặt tay lên lồng ngực, gặp quỷ rồi, thế nào lại thấy tên đó đáng yêu chứ!

.

.

Về đêm, "My I" đông lạ thường, khách nhân đa số đều có địa vị cùng tiền tài, là một trong những quán Bar nổi tiếng nhất khu DongJak.

The8 đổ rượu vào bình, sau đó đẩy nắp lại, lắc mạnh, từng động tác thành thạo, điêu luyện khiến người lóa mặt. Cậu khẽ đặt ly rượu được pha chế cẩn thận lên bàn, kèm theo nụ cười tỏa nắng, thái độ hết mức chuyện nghiệp. Sau khi chuyển đến đây, chẳng mấy chốc, The8 đã trở nên nổi tiếng, thu hút không nhỏ số lượng khách quý đến.

The8 tuy làm việc nhưng chốc chốc lại lén lút nhìn vào căn phòng Vip, nơi ông chủ đang tiếp khách. Đúng lúc, cánh cửa mở ra, Jun cùng với hai nam nhân bước ra, không khí hào hứng, phấn khởi, có vẻ việc hợp tác tiến hành rất tốt.

The8 dễ dàng nhận ra họ, Jaehyuk khu đông và MinJae, những tên sừng sỏ, nổi tiếng trong giới ngầm...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip