Chương 7: Samdong

Dù không muốn quan tâm tới những tiếng xì xầm bàn tán của đám đồng nghiệp nhưng Seungcheol  thực sự không tập trung được.

-Mấy cậu im đi!-Anh tức giận đập bàn hét lớn, ngay tức khắc những lời trêu chọc của đám anh em xung quanh nghẹn lại, họ đã chọc đội trưởng quá trớn rồi.

Dứt lời Seungcheol hùng hồ bước ra ngoài. Dưới bóng râm nhỏ nhoi nơi tán cây có người con trai cao lớn, mái tóc dài ngang vai, màu vàng kim sáng chói dưới ánh mặt trời, trên tay vẫn cầm chiếc máy chụp hình một cách chuyên nghiệp, chốc chốc lại quan sát về cánh cửa tòa nhà. Đã gần hai tuần, hầu như cách ngày Jeonghan lại đến đây, đứng đợi bóng dáng một người, dù bị xua đuổi, làm lơ vẫn mặt dày bám theo, nếu anh dễ dàng bỏ cuộc thì đã không mang danh phóng viên hàng đầu của Angels.

Thấy Seungcheol bất mãn xuất hiện, Jeonghan liền nở nụ cười tươi rực rỡ, làm cho anh ngẩn ngơ giây lát.

-Cậu làm ơn buông tha tôi được không? Tôi chẳng có gì thú vị để mấy người đưa tin đâu.-Seungcheol vẫn không muốn lớn tiếng với Jeonghan, bất đắc dĩ cầu xin.

-Tôi nào làm phiền anh. Chúng tôi đứng đây cũng là phạm pháp sao?-Jeonghan nhẹ nhàng phản biện khiến cho anh phải cứng họng.

-Cậu...cậu...đúng là ăn nói ngang ngược mà.

Với một người được huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ và sống trong môi trường chỉ biết luật với luật như Seungcheol làm sao có thể đấu khẩu với một kẻ lăn lộn, bươn chãi trong xã hội như Jeonghan chứ.

Chan vừa mua nước trở về cũng là lúc Seungcheol trở vào, vội vàng chạy tới chỗ Jeonghan.

Jeonghan khui ngay chai nước, uống một ngụm lớn, quăng nụ cười buôn bán đâu mất, khó chịu chửi rủa.

-Anh à, em thấy vụ này mình theo không được đâu, bỏ đi thôi.

-Hừ, em cũng biết anh phải hy sinh thế nào để đổi chuyên mục với mụ phù thủy kia không? Với nhiều năm kinh nghiệm, anh tin chỉ cần mình phỏng vấn mỗi tuần một người trong đội đặc nhiệm này thì lượng khách nữ sẽ tăng đột biến, đến lúc đó chúng ta còn sợ ai trong tòa soạn nữa chứ! Huaaaa.-Jeonghan vừa giải thích vừa mường tượng đến viễn cảnh tương lai, cười như điên như dại.

Chan nào dám cắt đứt thú vui của anh, chỉ bất lực làm theo. Hai người đứng đợi thêm mười phút thì có đám người vội vàng từ bên trong chạy ra, xem chừng đã có chuyện. Jeonghan liền đuổi theo khi thấy xe Seungcheol phóng nhanh phía trước, vì cậu đánh hơi được có điều thú vị sắp xảy ra.

Một trong những khu trung tâm mua sắm sầm uất nhất Samdong thường ngày đã đông đúc nay còn náo nhiệt hỗn loạn hơn. Ở đây đang có cuộc biểu diễn ngoài trời của nam ca sĩ mới nổi Boo Seungkwan, ngay khi tin tức được đưa ra, các con đường đều bị bịt kín người trong vòng nửa tiếng.

Ngay khi cậu xuất hiện cất giọng hát, bầu không khí càng thêm sôi động, hào hứng đến cực điểm, tiếng hò hét cổ vũ vang lên khắp nơi. Mọi chuyện tưởng chừng an ổn mai đến khi trong đám đông có tiếng hét thất thanh.

-Có bom! Mau chạy đi!

 Mọi người hoảng sợ chạy tán loạn, hoảng sợ la hét, giẫm đạp lên nhau. Seungkwan được quản lí bảo vệ, tìm đường an toàn dẫn đi. Công an khu vực mau chóng đến nơi điều động dân chúng, khoanh vùng khả nghi, đợi đội đặc nhiệm tới.

Soonyoung vừa dừng xe, Jihoon đã vội chạy vào trong.

-Thế nào rồi?

-Seungcheol cùng Vernon đang xem xét tình hình.-Wonwoo trả lời cậu.

Có tất cả hai trái bom, một quả nằm gần khán đài sân khấu được thiết kế bên cạnh cửa ra vào, trái còn lại nằm gốc cây ven đường không xa. Nhìn vào cấu trúc của nó, Seungcheol tin chắc rằng kẻ gây ra vụ này liên quan đến lần trước, tuy vậy quả bom đã được nâng cấp, kích nổ từ xa, nếu vậy...Seungcheol ngay lập tức cho lệnh di tản, bán kính ít nhất hai mươi mét.

-Jihoon, anh tin tên đó vẫn còn đâu đó quanh đây, các em cẩn thận, còn Vernon lấy thiết bị ra, chúng ta sẽ lo quả ở dưới sân khấu trước.

Seungcheol biết anh đang đưa bản thân vào nguy hiểm, không biết khi nào tên điên kia cho phát nổ, nhưng với nhiều năm kinh nghiệm anh tin rằng hắn đang tìm, tìm kiếm mục tiêu của mình. 

Vernon đắp mười bao cát xung quanh gốc cây, sau đó chạy lui ra, cậu biết mình không nên làm phiền đội trưởng lúc này.

Jeonghan lợi dụng những người xung quanh bận rộn, liền cầm máy quay lén chui  vào dây bảo hộ, bước đến gần Seungcheol mặc cho Chan ngăn cản.

Vẻ mặt chuyên tâm của anh thật sự rất cuốn hút, đôi lông mi dài cong vút, đôi mắt to sâu hút, khiến người ta thơ thẩn say đắm.

-Tại sao anh chọn phá nó trước.-Jeonghan thấy Seungcheol đã giải hóa được quả bom liền mở miệng hỏi.

-Cậu, sao cậu lại ở đây.-Anh bất ngờ quay lại khi nghe giọng Jeonghan, không khỏi giận dữ, nhưng ngay lúc đó, Seungcheol nghe âm thanh cực nhỏ phát ra, đối với người thường khó mà phát hiện, nhưng đối với kẻ chuyên gỡ bom như anh lại khác.

-Chết tiệt! Chạy mau lên.

Jeonghan còn đang chăm chú quay toàn cảnh thì bị Seungcheol bắt lấy cổ tay lôi kéo chạy đi. Xem ra tên kia không chờ được nữa rồi, anh biết mình không đủ thời gian để phá giải hai quả nên quyết định chọn quả gần cửa chính, vì bên trong tòa nhà vẫn còn người chưa kịp di tản hết, cũng may sức công phá của bom không mạnh.

-Máy quay của tôi.-Jeonghan giựt tay thoát khỏi Seungcheol, chạy tới nhặt lấy máy quay của mình. 

Tiếng nổ vang lên, làm gốc cây đổ  ngã, những chiếc xe xung quanh bị phá tan nát, vỡ vụn, dân chúng hốt hoảng lùi ra xa, tránh những mảnh vụn văng tới.

Jeonghan tay ôm chặt lấy máy quay, sợ hãi mở to mắt, lo lắng nhìn người đang nằm đè trên mình. Anh ta thật sự quay trở lại, ôm lấy cậu, bảo hộ trong lòng.

-Này...tỉnh lại đi.-Jeonghan gượng ngồi dậy, hoảng loạn lay lay anh. Cùng lúc đó đám Jihoon cũng chạy ngay tới.

-Ư...a..-Seungcheol xoa xoa trán, cố lấy lại tầm nhìn.-Anh không sao. Mấy đứa đừng lo.

-Cảm ơn.-Jeonghan khẽ khàng nói.

Seungcheol lạnh lùng nhìn cậu.-Tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình, nhưng tôi mong cậu biết điều một chút, đừng bám theo chúng tôi nữa, có thể đối với đám phóng viên các người, đây chỉ là tin tức để đưa lên nhưng đối với chúng tôi là mạng sống, xin cậu đừng coi thường cũng như coi rẻ nó.-Dứt lời, Seungcheol bỏ đi về xe, băng bó vết thương trên lưng của mình.

-Anh...-Chan lo lắng đỡ lấy Jeonghan vẫn cúi gầm mặt im lặng không lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên Jeonghan đánh mất niềm tin vào đam mê của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip