#2 JiCheol
Ôm
- Jihoon à~ Cho hyung ôm cái đi~
- Tránh xa em ra, hyung! Nóng lắm không ôm đâu.
Jihoon... Sao em nỡ...
- Jihoonie~ Hôm nay lạnh lắm~ Cho hyung ôm đi~
- Cheol hyung, em đi sáng tác một chút, em lại có ý tưởng nữa rồi. Hôm khác nha hyung.
Nữa sao Jihoon...
- Hoonie này, hyung buồn ngủ quá, cho hyung ôm một chút đi.
- Hyung, em bận đi đây xíu, hyung ôm tạm cây đàn của em ngủ chút nha.
Haizzzz nữa rồi...
- Ô! Jihoon! Nhìn em xanh xao quá vậy? Em mệt không? Em bệnh à? Em uống thuốc chưa?
- Hyung... Ôm em xíu đi.
- Ố~
- Em đuối lắm, hyung ôm em để em sặc pin đi.
- OK! Ngủ đi Jihoon~
- Ưm.... z...Z....
Cảm ơn chú Soonyoung. Nhờ chú bắt cả đám luyện tập nhiều nên bây giờ anh mày sau bao nhiêu năm tháng mới ôm được cục bông gòn này~
160726
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip