HoZi

Very Nice

Seventeen sắp comeback với Very Nice, khổ nỗi Wonwoo bệnh chưa hết nên Soonyoung phải căn óc suy nghĩ cho vũ đạo đợt này, sắp xếp đội hình ra sao cho đẹp, các thành viên dễ nhảy. Ý tưởng thì có, thử động tác cũng thử xong thế mà tới lúc dợt xếp đội hình thì loạn cào cào lên, chẳng đâu ra đâu. Soonyoung càng lúc càng mất bình tĩnh khi các thành viên không tập đúng động tác, ngày comeback ngày tới mà còn như thế này thì làm sao anh còn tư cách là đội trưởng của Performance team nữa. Trong khoảng thời gian này, anh cực kì nhạy cảm, chỉ cần một chút sai sót là anh nổi nóng, có thể là quát mắng những thành viên chưa làm tốt cho dù đó là ba người anh của mình. Điển hình là hôm nay, không ai làm đúng cả, vì nổi nóng nên Soonyoung bỏ lại mọi người, một mình lên sân thượng. Làn gió thổi thoảng qua làm tâm trạng bực mình của anh nhẹ đi một chút.

- Soonyoung này.

Anh quay lại, thấy cậu - Jihoon, người thương của mình.

- Chuyện gì vậy Jihoon?

- Tớ biết tớ không nên nói câu này nhưng mà cậu đừng khắc khe với mọi người quá. - Jihoon nói mà không cần suy nghĩ.

- Cậu...

- Tớ biết cậu chỉ muốn nhóm mình tốt thôi, nhưng nếu cậu cứ nổi nóng như thế chắc cả nhóm mình không chịu nổi đâu. Đã thế lại thiếu Wonwoo nên mọi người cũng khá buồn. Vì thế, Soonyoung à, cậu hãy là Soonyoung của những ngày thường đi. Cậu vui vẻ, hay chọc ghẹo người khác khiến họ nở nụ cười, nụ cười của hạnh phúc. Nếu cậu như thế tớ nghĩ rằng mọi người sẽ tiếp thu vũ đạo nhanh hơn.

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ngỡ ngàng, anh cũng quên mất rằng cậu cũng là người trong khâu sản xuất, là người chỉ đạo âm nhạc cho nhóm nên cảm giác của anh lúc này không khác gì của cậu là mấy. Vỡ lẽ, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, xoa mái tóc thô vì nhuộm quá nhiều của cậu. Jihoom im lặng để cho Soonyoung ôm cậu vì cậu biết anh đang tìm cách xin lỗi với các thành viên vì hành vi đối xử dạo này của anh.

- Jihoon à. Cảm ơn cậu đã cho tớ lời khuyên. Cảm ơn cậu đã cho tớ hiểu được cảm xúc lúc này của mọi người. Cảm ơn cậu nhiều. - Anh nhẹ nhàng thơm lên mái tóc ấy, anh không biết sẽ ra sao nếu không có cậu.

- Ừm. Không có gì, tớ chỉ muốn tốt cho tụi mình thôi. - Jihoon vòng tay ôm lấy eo của Soonyoung, dựa đầu vào ngực người kia để ai đó tiếp tục vuốt tóc mình.

Hai người cứ ôm nhau trên sân thượng, không gian riêng của hai người mà không biết gần đó có chín cái đầu nhiều chuyện, gây náo loạn một vùng trời.

Vì Chan còn là bé bi nên được anh Jeonghan đặt cách ở lại phòng tập chơi với Wondy chờ mấy anh nhiều chuyện về. Tội cho đứa trẻ ấy.

160714

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip