JunHao

Trốn tìm

Tại nhà trẻ Seventeen, mười ba đứa trẻ đang cùng nhau chơi đùa dưới sân chơi.

- Mọi người này! - Soonyoung la lớn lên. - Tụi mình cùng chơi trốn tìm đi.

Nghe Soonyoung nói thế ai ai cũng đồng ý. Sau khi oẳn tù xì, người đi tìm lại là Soonyoung, cậu nhóc nhắm mắt lại và bắt đầu đếm số. Cả đám trẻ chạy toán loạn để tìm chỗ núp, trừ Minghao. Soonyoung sắp đọc xong số rồi mà cậu còn chưa tìm núp, mặt Minghao mếu đi. Tính bỏ cuộc chơi thì có cánh tay kéo cậu bé lại, cánh tay ấy ấn cậu ngồi xuống. Quay qua thì Minghao thấy Jun, người hyung mà cậu quý nhất.

- Suỵt! - Jun lấy tay đặt nhẹ lên môi. - Trò chơi chưa bắt đầu mà em bị bắt thì không còn gì là vui nữa.

Cả hai đứa trẻ cười mỉm và tiếp tục núp để tránh đôi mắt hí kia.

- A! Cheol hyung! Em thấy hyung rồi nha.

- Này Mingyu, trốn thì trốn một mình sao lại trốn cùng chỗ với Wonwoo?

- Jeonghan hyung~ Buông Chanie ra đi~ Em ấy là bé bi của em mà.

- Ấy ấy, Jihoon à~ Bình tĩnh bình tĩnh, đừng đánh tớ chứ.

- Cặp đôi BooNon ra đây luôn đi. Hai đứa núp ở cái chỗ mà bàn dân thiên hạ ai cũng thấy được.

- Ủa? Jisoo hyung? Sao hyung đứng cạnh Jeonghan hyung? Hyung ra đây hồi nào vậy?

Khi biết Soonyoung bắt gần hết rồi, Minghao sợ lắm. Cậu sợ nếu Soonyoung bắt được cậu thì Jun hyung cũng sẽ bị bắt, nghĩ thế thôi mặt cậu lại mếu. Jun quay sang thấy vậy, liền trầm ngâm suy nghĩ. Suy nghĩ đã đời thì khều Minghao.

- Haohao này!

- Dạ, sao hyung? - Minghao sắp rơi nước mắt tới nơi rồi.

- Hyung sẽ làm anh hùng cứu mĩ nhân vì thế em đừng có khóc nha. - Nói xong Jun chồm người thơm lên má của Minghao, xong rồi la lên. - Ui cha! Muỗi cắn tui rồi!

- Haha! Jun! Cậu tự nộp mạng cho tớ nhá! - Soonyoung hớn hở la lên.

Minghao ngơ ngác nhìn người anh của mình từ từ bước ra khỏi chỗ núp. Jun đã hi sinh anh dũng để bảo vệ Minghao?

Jun hyung...

Anh quay lại nhìn cậu, mỉm cười rồi nói thầm.

An toàn rồi nhé, công chúa của hyung

Thấy anh nói thế, mặt Minghao hồng lên. Cậu xấu hổ vì hồi nãy anh thơm vào má cậu giờ còn kêu cậu là công chúa... Khoan... Có gì đó sai sai...

Công chúa... Công chúa... CÔNG CHÚA!!!!

- Yah! Jun hyung! Em không phải là công chúa của anh nha! Em phải là hoàng tử chứ không phải là công chúa nha! - Minghao đứng dậy nói lớn, cậu quên mất rằng là mình đang còn chơi trò chơi.

- Ý~ Minghao núp chung chỗ với Jun kìa~ Hí hí~ - Soonyoung nắm bắt cơ hội túm Minghao luôn.

Anh nhìn cậu mà lắc đầu.

Ngốc tử, em khờ thật.

- Minghao à~ Toi công hyung làm anh hùng rồi. - Mặt anh giả vờ buồn rầu.

- Hyung còn nói? Tại hyung gọi em là công chúa làm chi! - Minghao giận thật rồi.

- Ừ ừ! Hyung xin lỗi! - Vừa nói anh vừa ôm cậu. - Công chúa của hyung.

- Yah! Wen Junhui!!!!

Hai đứa trẻ cứ một đánh một xoa, đứa cao thì ôm đứa thấp còn đứa thấp thì đánh đứa cao, ánh mắt đứa tóc thẳng thì đầy sủng nịnh còn ánh mắt đứa tóc xoăn thì y chang tia lửa điện như muốn chiếu chết người đối diện. Thấy cảnh rồ măng tịch ấy, hai chục con mắt ở đây nhìn hai đứa kia bằng ánh mắt hình lựu đạn.

Hai người có thật sự là trẻ còn học mẫu giáo không?

- Sebong à~ Vào lớp ăn bánh đi mấy con. - Cô giáo gọi đám trẻ lại.

Nghe thấy bánh mười hai nhóc lon ton chạy vào lớp, bỗng Soonyoung đứng lại.

- Hình như mình thấy thiếu thiếu cái gì ấy? - Nhóc đứng một hồi. - Chắc không đâu. - Rồi cậu theo anh em của mình vào lớp ăn bánh.

Trong sân vẫn còn một mống nhưng mống ấy ngủ quên mất tiêu rồi nên không hề biết trò chơi trốn tìm vừa mới kết thúc xong. Dậy đi con trai à~

Tặng bạn @yuly1004YJH 🌹

160718

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip