Meanie

Nhớ

Sau khi hoàn thành stage Music core, Mingyu chỉ muốn về kí túc xá ngay lập tức. Cậu đang rất nhớ anh, con người không bao giờ lo cho sức khỏe của mình. Khi cậu biết anh sẽ không quảng bá đợt này cùng với nhóm vì sức khỏe anh không cho phép thì cậu rất buồn. Buồn vì không cùng anh đứng trên sân khấu, buồn vì anh không quan tâm tới bản thân mình. Bây giờ cậu phải hối anh quản lý về ký túc xá nhanh nhanh thôi để thấy người thương nữa chứ.

Xe vừa dừng trước cổng chung cư, cậu đẩy các anh em mình ra chỉ để nhanh chóng nhìn thấy anh. Chào đón cậu là hình ảnh anh đang đứng trước cửa nhà chờ mọi người về.

- Wonwoo hyung~ - Cậu lo lắng kêu anh.

- Ơ Mingyu? Sao có mình em lên vậy? Mọi người đâu? - Anh ngơ ngác vì chỉ thấy mình Mingyu ở thang máy.

- Hyung lo cho hyung đi! Hyung đang bệnh không nên ra ngoài với thời tiết như thế này chứ. - Cậu trách móc.

- Hyung đã đỡ rồi mà. - Wonwoo cười nhẹ.

Mingyu thấy nụ cười của anh, cậu cũng nở miệng cười. Cậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, cậu sưởi ấm cho anh dưới cái lạnh về đêm.

- Hyung này.

- Sao Mingyu?

- Em nhớ hyung lắm.

- Thằng này. Ngày nào mà chả gặp mà còn nói nhớ hay không nhớ.

- Em không chỉ nhớ hyung, em còn nhớ Wonwoo của em đứng trên sân khấu cùng với Seventeen, cười đùa với mọi người, với các Carat.

- Mingyu à...

- Em nhớ nụ cười của hyung dành cho mọi người, nhớ những câu chuyện nhạt nhẽo thiếu muối nhưng vẫn khiến ai cũng cười của hyung. Em nhớ nhiều thứ về hyung lắm, Wonwoo hyung! - Mingyu nói hết những gì mà cậu giấu từ lúc anh bị bệnh tới nay, cậu nói ra cho anh hiểu rằng là cậu cực kì thương anh.

Lúc này cậu cảm nhận được áo cậu ươn ướt. Anh khóc. Mingyu lật đật buông anh ra, lấy tay nâng mặt anh lên. Đôi mắt anh ngập tràn nước mắt.

- Hyung, em xin lỗi... Em xin lỗi mà... Hyung đừng khóc mà. - Mingyu bối rối khi thấy những giọt nước lăn trên má của anh.

- Không người có lỗi là hyung mới đúng. Nếu hyung ăn nhiều như mọi người kêu, nếu hyung chăm sóc bản thân tốt hơn thì các thành viên, các anh chị staff, các anh quản lý, các Carat và cả em không phải lo lắng cho hyung. - Giọng anh như vỡ ra.

Bất ngờ Mingyu hôn nhẹ lên đôi mộ run rẫy của anh. Wonwoo bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Mingyu hôn anh, mặt anh từ trắng vì bệnh mà đỏ như trái cà chua. Mingyu tựa trán mình lên trán anh, nhẹ nhàng nói:

- Hyung đừng mang cái gánh nặng ấy trên người nữa. Hãy san sẻ cho em, em sẽ cùng hyung gánh gánh nặng này.

- Mingyu à...

- Hyung! Em yêu hyung nhiều lắm! Em nhớ hyung nhiều lắm! - Cậu cười để anh có thể nhẹ nhàng giải tỏa cảm xúc rối bời lúc này của anh.

- Hyung cũng vậy. - Anh cuối cùng cũng nở nụ cười. Nụ cười xua tan nỗi buồn của anh.

Một khung cảnh nên thơ trước của nhà Seventeen.

Trong khi đó ở tầng trệt, nguyên một đám lúc nhúc, mười một thằng đực rựa ngồi ngởn ngang như trại tị nạn, chiếm hết cả đường đi của người khác vì Leader đẹp trai cản đường đi lên thang máy, nhất quyết không cho đứa nào leo lên cho dù có Jeonghan trong đó.

- Cheol hyung. Sao tụi mình còn chưa lên? Em buồn ngủ lắm rồi. Jeonghan hyung dặn trẻ em là phải đi ngủ sớm đó. - Bé Chan hỏi anh già bánh bèo của mình.

- Vì chú còn nhỏ nên anh đây đang bảo vệ cái sự trong sáng duy nhất trong nhóm đấy, nhóc à. - Mặt Seungcheol lúc này đầy hắc tuyến, miệng thì đang thầm rủa.

Bố thằng Mingyu!!!!! Mày làm chuyện đại sự xong rồi thì phải nhắn tin cho bố chứ con!!!! Mày cứ im như thế chả lẽ mày muốn cả nhà ngủ hoang dưới này sao hả thằng ở dơ kia????

Tặng bạn @msilihin 🌹

160716

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip