Series Đặc Biệt #2

Tiếp tục cuộc hành trình của Sẻies đặc biệt 🎉

--- 🐎 ---

Bạn: Kây Kây à~ Mái anh dài rồi~ Để em cắt cho anh nha~

Seokmin: Hở... Hở... Em à... Hay là... em để anh tự ra tiệm cắt tóc là được rồi...

Bạn: Ý anh là anh chê tôi bất tài hả? Có mỗi việc lo cho người yêu mà lo cũng không được đúng không?

Seokmin: Không không! Ý anh không phải là vậy!

Bạn: Chứ là theo ý gì?

Seokmin: Anh chỉ sợ em cực thôi~ Anh không nỡ thấy em chỉ vì một chút cực khổ mà em phải bị thương. Nếu em cắt mái anh nhỡ kéo phạm trúng thì sao?

Bạn: Anh khỏi lo. Em ụp cái tô lên đầu anh rồi cắt theo viền tô là được rồi. Vừa tiện vừa tiết kiệm được mớ tiền. Anh ngồi xuống đây. Nhanh lên đi!

Seokmin: Ớ... Rồi rồi, anh ngồi xuống...

*úp cái tô lên đầu Seokmin* *phập phập phập*

Bạn: Hắt xì!!! *PHẬP*... Thôi rồi...

Seokmin: *cầm gương soi* ... Haizzz... Anh khô lời với em rồi, *tên bạn*...

Bạn: *móc ví* Ngay trong vòng hôm nay anh ra tiệm cắt lại nha! Em xin lỗi anh, em về trước. *chạy cái vèo*

Seokmin: *nhìn tờ tiền*... Giờ có ra tiệm cũng chả cứu được... Kệ chờ nó dài ra rồi tính. *lặng lẽ lồng kính tờ tiền* Bao nhiêu lâu mới cho được mệnh giá lớn như vậy thì phải giữ kĩ một chút. Hí hí.

--- 🍳 ---

Bạn: Gyugyu~ Em đóiiii

Mingyu: Từ từ. Anh đang nấu. Em chờ anh xíu nha.

Bạn: Nhanh đi mà Gyugyu... Bụng em dán vô lưng rồi này...

Mingyu: Sắp xong rồi. Em chờ một chút xíu nữa thôi.

Bạn: Gyugyu không thương em! Em méc bác gái tội Gyugyu để em đói nè!!! Hiuhiu...

Mingyu: Chẹp... Người đẹp của anh! Bây giờ em ra bàn ngồi đi, anh bày bàn cho ăn~

Bạn: Yeh!!! Đồ ăn đồ ăn đồ ăn~

Mingyu: Đây người đẹp~ Món em thích đây~ Món *món bạn thích* mà em năn nỉ anh nấu cho đây~

Bạn: Hi hi~ Cảm ơn Gyugyu~ *măm măm* Ngon quá đi hà~

Mingyu: Anh mà~ Mẹ em nói đng ghê!

Bạn: Mẹ em nói sao?

Mingyu: Muốn chinh phục em chỉ cần biết nấu đồ ăn ngon là được rồi. Hì~ Đúng là mẹ em có khác.

Bạn: Mẹ em kì thiệt... Mà cũng đúng, em mà vô bếp thì bếp cháy trước khi có đồ ăn luôn rồi~

Mingyu: Em chỉ cần ăn những món của mẹ em, mẹ anh với của anh là được rồi. Này này, ăn chậm thôi. Có ai giành ăn với em đâu.

Bạn: Em thương Gyugyu lắm lắm luôn~ Sau này Gyugyu chỉ nấu cho em ăn thôi nha~

Mingyu: Thế còn con?

Bạn: Để hai vị phu nhân nấu cho mà ăn.

Mingyu: Hì... Gyugyu cũng thương em lắm. *hôn má* Gyugyu sẽ nấu cho em ăn suốt đời, được không?

Bạn: Ưm!

--- 🦄 ---

Minghao: *tên bạn* à~ Tụi mình về quê của anh đi. Lâu lắm mới có dịp về, về chung với anh để em ra mắt với bố mẹ của anh.

Bạn: Về quê? An Sơn? Trung Quốc?

Minghao: Ưm! Tụi mình quen nhau lâu rồi, hôn cũng hôn rồi, sống chung luôn rồi còn chần chừ gì không tiến lên nữa.

Bạn: Từ khi nào anh bạo quá vậy? Cách đây năm phút trước, anh còn là Minghao cucheo nhất vũ trụ. Đùng một phát đòi hốt em về dinh?

Minghao: Anh cho em xem cái này. *mở hộp thư trong điện thoại* Nè, anh nói em về với anh đều có lý do hết. Tiếng Trung không nên để anh dịch cho.

"Gửi Hạo Hạo bé nhỏ của bố mẹ,

Con sang Hàn Quốc bao lâu nay rồi, bố mẹ cũng nhớ con lắm. Bố mẹ nghe nói rằng con có bạn gái. Bố mẹ còn biết hai đứa giờ đang ở chung với nhau. Con thường kể cho bố mẹ nghe về người con gái con thương, bố mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc chung với con. Hạo Hạo à~ Sắp tới con về quê, nhớ dắt con bé về cho bố mẹ xem mặt con dâu nghe chưa? Con mà không dắt về, bố mẹ sẵn sàng kêu trực thăng cho con quay về Hàn để dắt con bé về, nhé Hạo Hạo.

Bố mẹ mãi yêu con. Moamoatoa~

Kí tên

Bố đẹp trai, mẹ đẹp gái của con 😚"

Bạn: *đỏ mặt*

Minghao: Giờ bố mẹ anh cho em làm con dâu của họ rồi. Họ gửi lời tới em rồi nên chắc em sẽ không đi nhỉ?

Bạn: Ai nói là không đi? Đi gặp hai bác để tố cáo anh dám ăn hiếp em.

Minghao: Em biết tiếng Trung?

Bạn: Ngôn ngữ hình thể là đủ rồi. Đi! Em đi soạn đồ để về nhà chống nữa!

Minghao: Haizz... Bó tay em luôn.

--- 📣 ---

Seungkwan: AHHH~ *tên bạn*~ Cứu anh với~

Bạn: Sao vậy? Uchuchu~ Booboo của em sao vậy nè?

Seungkwan: Hình như có cái gì rớt vô mắt của anh rồi~ Hu hu~ Xót lắm *tên bạn* ơi~

Bạn: Để em thổi ra xem xem. PHÙ~ PHÙ~ Bớt chưa Boo?

Seungkwan: Oa~ Hết luôn rồi này~ *tên bạn* của anh là tuyệt nhất~ Em như vị thần ấy, anh bị gì chỉ cần em là hết liền.

Bạn: Anh nói quá~ Booboo hát cho em nghe đi~

Seungkwan: "Em và anh🎶

Đều viết về mọi thứ trong bức thư tình này🎶

Và để nó bay vào trong bầu trời mênh mông🎶

Con gió sẽ ôm lấy chúng ta🎶"

Và khi đó những tháng ngày đau khổ của quá khứ🎶

Sẽ được chôn vùi🎶

Anh sẽ ôm em thật chặt không bao giờ buông tay🎶

Anh sẽ luôn mãi bên em🎶"

Love letter - Seventeen

*ôm chặt bạn* Anh sẽ luôn bên em~

Bạn: Anh hứa rồi đấy nhá~

Seungkwan: Anh hứa!

--- 🎮 ---

Hansol: Dậy đi!!! Mặt trời lên tới đỉnh rồi kìa!!!

Bạn: Ứ ừ~ Không dậy đâu~

Hansol: *tên bạn* à~ Dậy đi! Không dậy Bơ Nơn ăn hết phần ăn sáng của em đấy~

Bạn: Thì Nơn cứ ăn trước đi~ Em còn muốn ngủ~

Hansol: Bộ tối hôm qua thức đêm à?

Bạn: Coi phim chứ sao? Cày gần hết bộ rồi~ Tối nay em coi tiếp~ Nơn~ kéo rèm che nắng giùm em đi~

Hansol: ... Tối nay anh tắt wifi!

Bạn: *bật dậy* Wae? Anh biết hoàng thượng Park Bogum đang chờ em không? Em còn muốn biết ngài Jinyoung có chết hay không cơ mà? Anh tắt wifi thì em biết làm sao?

Hansol: Em coi vì Park Bogum với Jinyoung? Vậy anh càng phải TẮT!

Bạn: Bơ Nơn à~ Anh đừng như thế chứ~ Em biết lỗi rồi mà~ Em không coi phim về đêm, không thức như cú nữa đâu mà~ Anh đừng tắt wifi nha, Nơn?

Hansol: Từ nay về sau! Em! Buổi tối chỉ được nhìn anh thôi! Một mình anh! Không Park Bogum hay Jinyoung gì hết ghê hông?

Bạn: Vâng... Bơ Nơn của em...

Hansol: Ngoan~ Nào giờ dậy đi ăn sáng nào~ *bế bạn ra khỏi giường*

--- 👶 ---

Bạn: Chan này~ Sinh nhật sắp tới của cậu thích nhận cái gì vậy?

Chan: Sao cậu lại hỏi như vậy?

Bạn: Thì tớ muốn mua món quà mà cậu không bao giờ quên~

Chan: Thế ư? Ừmmm... Món quá mà tớ muốn kiếm khó lắm.

Bạn: Khó cấp mấy tớ cũng sẽ tìm ra, bởi vì đó là món quà cậu muốn mà~

Chan: Quà của tớ bự lắm, cao như vậy nè, rộng như vậy nè~

Bạn: Con khủng long bông? Nó bự như thế à?

Chan: Lúc tớ ôm món quà nó thì như thế này này. *ôm bạn* Món quà đó ấm lắm~ Ấm tận 37° lận đó~ Món quà ấy vô giá để cậu có thể mua nó~

Bạn: *đỏ mặt* *cúi mặt xuống không dám nhìn*

Chan: Sinh nhật này... Tớ muốn cậu làm món quá ấy... Món quà tớ chờ suốt một năm sáu tháng lẻ năm ngày khi tớ biết cậu... Cậu sẽ làm món quá quý giá của tớ không?

Bạn: Tớ... tớ...

Chan: Tớ còn biết cậu thích tớ vào ngày 14/2/2016 nữa... Cậu còn chối gì không? *tên bạn* à... Tớ mong cậu sẽ ở bên cạnh tớ suốt cả đời, luôn bên tớ không rời xa...

Bạn: Tớ... đồng ý...

Chan: *vui vẻ* Tớ, Lee Chan! Từ hôm nay sẽ trở thành bạn trai của *tên bạn*! Dù bất cứ mọi chuyện gì đến, đẹp hay xấu thì tớ sẽ bên cạnh cậu!

Bạn: Tớ... cũng vậy!

--- 💌 ---

Thế là hết Series đặc biệt rồi~

Mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và vote truyện của mình

Cảm ơn các bạn nha

161121

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip