7.
Cuối cùng thì cũng tới giờ tan trường, điều này làm cho Jihoon chợt cười như không còn ngày mai, cậu sắp được Soonyoung dọn lớp hộ mà. Còn gì sướng bằng cơ chứ?
Sau khi đuổi được thằng Wonwoo 'siêu tốt tính' đề nghị dọn cùng về, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm làm sao, vì thể nào nếu chuyện này xảy ra, sẽ có không ít "bài thánh ca" được vang lên một cách thánh thót ca ngợi về độ "cô Tấm" trong việc dọn trực nhật của mình. Và hơn nữa, Jihoon đã có Soonyoung 'support', nếu có sạch thì chắc chắn mai sẽ vênh mặt lên chém gió bay nóc nhà cho thằng kia lác mắt, để từ sau nó không trêu cậu "trực nhật không cầm chổi trong tay mà kẹp nó giữa hai chân làm phù thủy bay quanh lớp". Vừa xách mông ra ngoài tìm chổi và xẻng, Jihoon đã thấy Soonyoung đứng đó với chúng rồi, còn mang theo chút bánh quy và hai hộp sữa nữa chứ. Anh cười hiền, nghiêng đầu hỏi cậu, vì trông kìa, con người trước mặt thấp hơn anh gần cả cái đầu. Cho Soonyoung rút lại cái câu mà có nội dung "ông trời không cho ai hết cái gì, nhưng hình như là cho Jihoon tất cả" ở chương nhé, vì giờ gặp mặt mới biết được nhược điểm của cậu bạn dễ thương học giỏi này, không còn gì khác ngoài chiều cao một mẩu.
"Tôi quét cùng cậu nhé?"
"Ừ, quét đi."
Cậu nhanh chóng gật đầu, lấy một cái chổi từ tay anh, rồi chia ra hai dãy cùng dọn lớp. Nói thế thôi chứ cũng ngượng, lúc nhắn tin thì nhắn veo veo với tốc độ ánh sáng, nhưng tới lúc gặp mặt lại ít miệng đi hẳn, cảm tưởng như họ quen nhau trên trang mạng xã hội giúp người dùng tìm người hẹn hò, để rồi đến lúc ra mắt nhau, nhìn họ thật gượng gạo làm sao. Soonyoung và Jihoon, cả hai cứ thế lối ai người nấy dọn, có muốn bắt chuyện mấy vẫn giữ im lặng, sợ người còn lại thấy phiền lòng. Đã 20 phút kể từ lúc vệ sinh lớp rồi, có người đã không chịu được sự bức bối này nữa và quyết định phá vỡ nó, cho dù sợ rằng kẻ còn lại không thích việc đó, cứ thử lên tiếng.
"Cậu...ừm...quét xong cùng đi chơi chứ?"
Soonyoung ái ngại hỏi, quay ra hỏi Jihoon.
"À...ừ."
"Quét nhanh rồi cùng đi nhé!"
"Okay."
Cả hai tiếp tục quét cho tới khi đến chỗ cục giảng nơi giữa lớp. Chẳng ai để ý đằng sau, cứ chăm chú thu dọn rác vào xẻng, thế nào mà hai lưng đập vào nhau. Mọi chuyện sẽ xảy ra rất bình thường sau sự ngượng ngùng nếu không có nhân vật này xuất hiện.
"JIHOON ƠI, QUÉT XONG CHƯA? TAO QUAY LẠI LẤY CÁI HỘP QUÀ CÓ HẠT ĐẬU NHỒI BÔNG THẰNG MINGYU NÓ TẶNG SÁNG NAY! Ể... Kwon Soonyoung?"
Jeon Wonwoo mồm oang oang gào lên từ hành lang của tầng, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Vào đến trong lớp thấy cảnh tượng hai cậu trai chăm chỉ dọn tới độ hai cái mông cong cong đập cả vào nhau thì bắt đầu lăn ra ôm tim, thổn thức.
"Cậu Soonyoung, cậu đã làm gì Jihoonie bé bỏng của tôi? Tại sao lại thế này!? Cậu cố tình đẩy mông lại gần Jihoonie đúng không!? Khai mau!"
Hai con người đứng trong lớp cầm chổi ngơ ra xem thằng trước mặt làm màu, giây đầu ngại ngùng nhìn nhau, giây sau là thay đổi ngay, thế này này.
"Đồng ý nhé? Xông lên quật nó!"
Jihoon xung phong hô to, Soonyoung gật đầu đồng ý. Thế là cả hai xông lên đuổi thằng đứng ngoài cửa lớp như quân ta đánh giặc Mông Nguyên xưa, không thua cũng chẳng kém. Người giơ chổi đuổi theo, kẻ cầm xẻng hô to, thằng chạy rơi cả giày mà chẳng kịp. Đến khổ cơ...
"Ơ đừng đuổi nữa, tao xin lỗi mà. Ai biết được chúng mày tình tứ là có tổ chức chứ? Để tao vào lớp lấy đậu đậu bằng bông đi chúng mày!"
Wonwoo vừa chạy vừa mếu máo. Ai nghĩ cuộc đời ta lại khó khăn thế này chứ? Một thằng rượt đã đủ khốn đốn, đây đến hai thằng rượt một lúc, còn có vũ khí gây sát thương nữa chứ. Thầy cô đâu rồi? Bố mẹ đang ở nơi nào? Sao để con "đậu trôi" giữa đời, à nhầm giữa hành lang với hai thằng điên này thế? Cả thằng Kim Ở Dơ nữa, sao mày không cứu tao chứ?
Chạy đứt hơi, cậu chàng mọt sách mới bắt đầu quỳ xuống, van lạy Jihoon và Soonyoung với bài khấn và hai tay chắp lại trông đến khổ, và nội dung bài khấn là như sau.
"Lạy hai cụ lớn Soonyoung và Jihoon, con biết lỗi của con rồi, lần sau hứa không tái phạm. Jeon Wonwoo này xin thề độc."
Cơ mà hai thằng còn lại thấy cảnh này thì mắt sáng như sao, nhìn nhau cười nhan hiểm tỏ vẻ các "thanh niên cứng" rồi mới lao vào đánh đậu nhỏ một trận thừa số thiếu chết. Vì sức lực đã cạn, nay chỉ còn mỗi cái chỉ thân ốm yếu chứ không già cỗi nên Đậu đành ở đây chịu trận. Hãy sống cho có tâm, dành ra 5 giây tưởng niệm cho vị anh hùng mang tên Jeon Wonwoo đã dũng cảm hi sinh dưới "mũi giáo", hay nói cách khác là chiếc chổi của quân giặc. Thật là một con người anh dũng!
Sự hào hùng không chỉ kết thúc tại đó, sau trận đánh đánh 0 thua 10, thấy quân giặc nắm tay nhau đi về, anh hùng họ Jeon vẫn gọi với lại khuyên địch một câu nói đầy thấm thía, mang ý nghĩa sâu sắc, và cả một triết lý sâu sa dư này dù đã cũng như đang trong giai đoạn "hấp hối".
"Ây, hai bọn mày, khoan đi đã, nghe tao nói nốt câu này thôi..."
"Gì? Nói nhanh hộ cái đi cha nội."
"Đừng nắm tay nhau nữa, nắm tay là có thai đấy! Mà thế nào người có cũng là mày đấy Jihoon, mẹ mày bảo thế là không ngoan đâu."
Thế là trước khi dắt nhau đi hẹn hò đây đó, Soonyoung và Jihoon quyết tâm cùng nhau "double kill" thằng Wonwoo do những lời lẽ quá "thâm thúy" của nó và tội lôi cả người đã dứt ruột sinh Jihoon ra để "sỉ nhục" chính cậu bé 1m64 , ai chứ thằng cha đấy thì chết cũng chẳng tha.
____
Giờ này còn ai đùa kiểu nắm tay có thai không nhỉ? :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip