1. Thiên thần tuyết trắng
"Anh cứ nằm nhà mãi thế không thấy chán à?" Hansol thở dài, "Không đi làm thì cũng ra đường đi dạo hít thở không khí đi chứ!"
"Ngoài trời lạnh lắm." Seungcheol lười biếng rúc trong chăn ấm, còn gì tuyệt hơn mùa đông nằm nhà xem phim cơ chứ.
"Ghen tị thật đấy." Mingyu cũng ló đầu vào kêu than, "Người giàu muốn làm gì cũng được ha."
"Đã bảo rồi, chơi chứng khoán với anh mày đi thì không nghe." Seungcheol vui vẻ rung đùi, "Sợ rủi ro thì chơi ngắn lấy vốn thôi, rồi mua đất nè."
"Nhưng mà cuộc sống không lao động em thấy vô nghĩa lắm." Hansol phủi tay, "Tóm lại là anh liệu mà đứng dậy đi. Nằm một đống trong nhà xong suốt ngày than ế, chỉ khổ bọn em thôi!"
"Mày làm như anh ra đường đi dạo thì sẽ gặp được tình yêu đời anh không bằng."
"Biết đâu lại gặp được thật. Ông cũng sắp lên đầu ba rồi đấy, lo mà kiếm người yêu đi chứ. Phải chăm ra đường quảng bá cái mặt tiền thì người ta mới thấy mà lựa ông về."
Seungcheol không do dự rút gối đáp thẳng vào Mingyu.
"Anh mày là mặt hàng đang sale chắc?"
"Cái tuổi của anh thì đòi hỏi gì? Quý hóa báu bở lắm ấy." Hansol cũng xì đểu một câu rồi chạy biến, khỏi bị ném như Mingyu xấu số.
..........
"Chắc mình bị điên rồi mới nghe hai thằng dở hơi ấy." Seungcheol cau có, "Lạnh vãiii"
Không được rồi, tuyết bắt đầu rơi, cái thời tiết chết tiệt này.
"Aishh nhà cách xa một đoạn chứ!" Seungcheol đành trú tạm vào một mái hiên nhỏ của cửa hàng bánh ngọt, co ro vì trời đang dần lạnh hơn.
"Tuyết bao giờ mới ngừng rơi cơ chứ? Hay đầu trần chạy về nhỉ? Mà không, ốm ra đấy mắc công Mingyu nó cằn nhằn. Cơ mà đứng đây đợi cũng lạnh thấy mẹ! Uwoa bánh dưa lưới kìa.. aishh đếch mang ví với điện thoại luôn..!"
Seungcheol cứ thế đứng càu nhàu như một ông cụ non, người đi đường đều không dám liếc mắt nhìn hắn, sợ bị chửi.
Đứng 15 phút, Choi Seungcheol cảm thấy mình đứng hết 15 kiếp người khi tuyết ngày càng rơi dày hơn.
Đang tính chửi thời tiết một trận cho ấm người thì một chiếc ô được đưa tới trước mặt hắn.
"Anh gì ơi, tôi thấy anh đứng đây cũng lâu rồi. Nếu cần thì anh dùng chiếc ô này để về nhà đi."
Seungcheol nhận ô, đang tính cảm ơn thì đơ người luôn.
Chàng trai trước mặt hắn là một thiên thần.
Mắt to, da trắng, môi xinh, mũi cao, vóc người vừa đẹp, cười rạng rỡ dưới cảnh tuyết trắng, cánh tay như ngọc đưa cho hắn chiếc ô để hắn kịp về nhà.
Cậu ấy chắc chắn là một thiên thần!
Mingyu Hansol à, anh xin lỗi vì không tin hai đứa mày.
Seungcheol lóng ngóng nhận chiếc ô từ người đẹp, mới chỉ kịp nói câu cảm ơn thì người ta đã tạm biệt rồi vội đi mất.
"Ơ.. chưa xin được số.. hỏi tên nữa..."
--------------------------------
"Gì đây?" Wonwoo đi làm về chưa gì đã thấy ông anh quý hóa trùm chăn ngồi thù lù trên sofa phòng khách, "Về phòng anh mà nằm giùm cái, trông ngứa hết cả mắt."
"Anh làm gì mà ngứa mắt?" Seungcheol cau mày cằn nhằn, "Riết rồi chúng mày chả đứa nào yêu thương anh cả!"
"Đi làm cả ngày mệt hộc cả máu, về nhà thấy anh nhàn hạ trong chăn ấm thì chẳng ngứa mắt?"
"Xin lỗi, được chưa?"
"Hở tí là dỗi thế vậy?" Hansol cũng vừa lúc về nhà, "Tại anh có tuổi rồi mà vẫn độc thân nên tâm trạng mới xấu thế đấy."
"Ê?" Wonwoo nghiêng đầu, "Anh đâu có thế đâu?"
"Anh là ngoại lệ." Hansol liền đổi giọng, "Anh Wonu nhà mình mười điểm không có nhưng."
Seungcheol bắt đầu khó chịu, cuộn chăn chặt hơn rồi lí nhí cằn nhằn.
"Anh ấy lại làm sao đấy?" Mingyu về nhà thấy cảnh này liền hỏi hai người vừa về trước.
"Ai biết, chắc gặp được ai hợp gu nhưng quên xin số?"
"WONWOO À!!!"
"A giật cả mình!" Wonwoo giật nảy, "Làm sao? Đừng có gào tên em như thế!"
"Đúng là chỉ có em trai yêu mới hiểu anh mà..." Seungcheol mếu máo, "Anh gặp được một người đẹp dã man ấy, kiểu nín thở luôn cơ? Người ta còn đưa ô cho anh... Xong người ta chạy mất!"
"Ôi trời, tưởng cái gì to tát." Hansol đảo mắt, không thấy hứng thú nên vào phòng thay đồ. Chỉ còn Mingyu với Wonwoo ngồi xuống sofa tiếp chuyện ông anh.
"Cả đời anh chưa thấy một ai đẹp như thế cả..! Cả giọng nói nữa, lúc nghe ba chữ 'anh gì ơi' là anh mày biết thần cupid bắn trúng cái vèo rồi, như thiên thần vậy. Thậm chí việc cậu ấy nhường cho anh một cái ô cũng đáng yêu vãi, kiểu cậu ấy có trái tim ấm áp sẵn sàng giúp người lạ ấy. Aishhh tại sao lại lướt qua đời nhau nhanh thế chứ!"
"Em mới nghĩ ra việc cho anh làm rồi đấy." Wonwoo đề xuất, "Anh gặp người ta ở đâu thì mỗi ngày đều đến mà chờ người ta ở đó đi."
"Điên à, trời lạnh lắm!"
"Chứ anh muốn hụt mất thiên thần của anh không?" Mingyu cũng chêm vào, "Anh nghĩ xem, biết đâu là định mệnh, đó sẽ là người đi cùng anh tới cuối đời thì sao?"
"Đúng rồi, anh mới gặp có tí đã mê mẩn thế này rồi cơ mà."
"Anh tưởng tượng đi, sống đến cuối đời cùng một thiên thần."
"Mỗi ngày anh đều có thể cùng hẹn hò với thiên thần của anh."
"Anh còn có thể tổ chức lễ cưới nữa."
"Rồi là hai người già đi cùng nhau, sống hạnh phúc này."
Seungcheol càng nghe hai đứa em càng thấy rất có lí, rất thuyết phục.
Nên hắn quyết định hôm sau sẽ ra đợi thiên thần xuất hiện.
___________________
Clm kiểu ban đầu tôi tính viết main là đời sống cợt nhả của 4 anh em hiphop team ấy mà viết thêm mấy chap nó lan thành đời sống cợt nhả của 17 luôn =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip