3. Sống chung
Tối đó Seungcheol phấn khởi kể cho ba thằng em nghe rằng hắn đã gặp lại được thiên thần đời mình.
"Vậy là anh đã gặp được anh ấy thông qua con trai anh ấy?" Hansol ngơ, "Người ta lập gia đình rồi mà..."
"Không phải." Seungcheol xua tay, "Jeonghan vẫn còn độc thân. Thằng nhóc là con của bạn thân cậu ấy, nhưng gia đình đó qua đời hết trong một vụ tai nạn nên cậu ấy đã nhận về nuôi như con ruột."
"Khổ thân thế." Mingyu ỉu xìu, còn nhỏ tí đã mất hết người nhà thì thật đáng thương.
"Lúc đó thằng nhóc còn là trẻ sơ sinh nên nó không nhớ được gì hết, giờ vẫn nghĩ Jeonghan là ba ruột." Seungcheol cảm thán, "Cậu ấy đã chăm nó một mình suốt ba năm trời, hẳn là khó khăn lắm."
"Nuôi lớn một đứa trẻ chưa bao giờ là dễ cả." Wonwoo đồng tình, gọi Jeonghan là thiên thần cũng hợp lí đấy chứ.
"Dù sao thì, anh đã mời cậu ấy đến nhà mình. Cậu ấy đúng lúc đang tìm thuê nhà gần chỗ này nên anh hốt về luôn rồi." Seungcheol toe toét cười. Căn nhà này còn ba phòng trống nữa, thêm người thuê thì hắn cũng có thêm tiền, tất nhiên hắn sẽ lén giảm giá cho Jeonghan.
--------------------------------
"Làm gì đó?" Wonwoo ngó vào phòng Mingyu, thấy cậu đang hí hoáy vừa xem video trên laptop vừa ghi chép vào sổ.
"Em học nấu mấy món dinh dưỡng cho trẻ con. Sắp tới trong nhà có thêm nhóc Chan còn gì, đâu thể để nhóc con ăn mấy món dầu mỡ hay quá cay được."
"Cũng tâm lí đấy." Wonwoo bĩu môi khen một câu, không quên cốc đầu trêu chọc làm Mingyu kêu ầm lên rồi mới bỏ về phòng mình.
"Anh cứ phải gây sự với em mới chịu được à? Này Jeon Wonwoo, đấy là lí do đến giờ anh vẫn ế chỏng ế trơ đấy!"
------------------------------
Nhóc Chan đeo trên vai chiếc balo ong vàng nhỏ xíu, trên tay cầm khẩu súng đồ chơi, lẽo đẽo đi theo ba. Đằng trước là Jeonghan hai tay kéo hai cái vali to đùng.
"Ba ơi, giờ mình sẽ sống ở đây ạ?"
"Đúng rồi đó con."
"Nhà này to quá... Mình ở tầng mấy vậy ba?"
"Tầng hai đó con."
"Trong phòng có tường màu gì hả ba?"
"Màu kem đó."
"Màu kem gì hả ba?"
"Chỉ là màu kem thôi con."
"Kem choco hay kem dâu ạ?"
"......"
Jeonghan kéo hai chiếc vali đã mệt gần chết, bé con đến tuổi tò mò cái gì cũng hỏi làm anh cũng không còn sức để trả lời nữa.
Seungcheol đã mở cửa đợi người sẵn, vừa thấy bóng Jeonghan là chạy ngay ra giúp xách đồ.
"Chú có bánh kìa!" Chan vui vẻ reo lên, "Chú cũng ở đây ạ?"
"Đúng rồi, từ giờ Chan sẽ sống cùng nhà với chú đó. Nhóc có thích không?"
"Chú có bánh nên con thích!" Chan phấn khích.
Jeonghan cười khổ, thằng nhóc này cứ thấy đồ ăn là tớn hết cả lên, không thèm để ý gì khác nữa.
Vì hôm nay là chủ nhật, ba cậu em quý hóa của Seungcheol đều ở nhà để diện kiến người yêu (tương lai) của hắn. Nhóc Chan tí tởn chạy vào trước tiên, thấy trên sofa có ba chú to đùng đang ngồi khoanh tay thì sợ mất mật, tắt đài đứng lặng thinh.
Hansol là người đầu tiên để ý sự xuất hiện của nhóc con, liền cố gắng tạo ra một nét mặt tươi cười rạng rỡ để chào đón Chan.
"Làm cái trò gì vậy?" Mingyu nhăn mặt, "Tự nhiên nhe hết cả răng ra, định dọa ma thằng bé à?"
"Trông em giống dọa ma lắm à?"
"Ờ, đến anh mày còn thấy sợ."
"Trông em đáng yêu lắm." Wonwoo chưa bao giờ về phe Mingyu.
"Đúng là chỉ có anh Wonwoo thương em."
Mingyu nhăn nhó, chán chả buồn nói nữa.
Seungcheol vừa xách hành lí vào thì thấy Chan đang tái mét mặt mũi nhìn ba người trên sofa. Hắn liền không nói năng gì, nhảy vào túm cổ tên có khuôn mặt khó ở nhất để hỏi tội.
"Ê Kim Mingyu, chú dọa gì thằng bé rồi?"
"Không! Em có làm gì đâu!"
"Chú nhăn mặt còn gì? Làm thằng bé sợ kìa!"
"Em không có, aaaa đừng có túm mà đau emmm"
Jeonghan vào sau cùng, chỉ thấy Chan đang dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn cảnh Seungcheol cho Mingyu ăn hành, Wonwoo với Hansol ngồi cổ vũ.
Anh thầm nghĩ, người nhà này vui tính ghê.
.
Nhóc Chan mất một lúc mới vượt qua cú sốc để giao tiếp bình thường với ba chú to cao kia, nhưng nhóc lại tránh né Seungcheol.
"Tại anh đánh Mingyu đấy." Wonwoo tỉnh bơ nói, tay lấy thêm một cái bánh nữa cho nhóc Chan đang ngồi trong lòng mình.
Seungcheol bĩu môi hờn dỗi, đáng lẽ hắn mới là người được nhóc Chan thích nhất chứ.
Lúc này Jeonghan đã cất xong hành lí trong phòng để xuống tầng trò chuyện với mọi người.
"Okay, giờ giới thiệu một chút nhé." Seungcheol lần lượt chỉ về phía ba người còn lại, "Đây là Jeon Wonwoo, em họ tôi, kém mình một tuổi, nó ở phòng tầng ba. Kia là Kim Mingyu, thằng em chung trường trung học với tôi, kém mình hai tuổi, cũng ở trên tầng ba. Thằng nhóc này là Chwe Hansol, kém mình ba tuổi, đàn em chung trường đại học với tôi, phòng nó ở tầng một. Còn tôi ở tầng hai, đối diện phòng cậu với Chan."
"Tôi là Yoon Jeonghan, 29 tuổi. Kia là Lee Chan con trai tôi, nó ba tuổi, cũng sắp lên bốn rồi. Sau này mong được mọi người giúp đỡ." Jeonghan nhẹ nhàng giới thiệu, không quên nở một nụ cười tươi.
"Ầy cứ thoải mái đi anh, bỏ kính ngữ cũng được." Mingyu xua tay.
"Vừa mới gặp sao anh ấy bỏ kính ngữ ngay được, ít nhất cũng nói vài câu cho quen đã chứ. Em bị đần à?"
"Sao anh dám bảo thế hả? Em mà đần á? Này Jeon Wonwoo, đừng để em phải đánh nhau với anh ngay lần đầu gặp anh Jeonghan nhé!"
"Sao? Đần thì bảo đần thôi."
"Không phải mà!" Mingyu nhăn nhó, "Em thông minh nhé!"
"Thông minh mà còn bị người ta lừa mất sạch tiền à?"
"Này! Anh ghét em lắm chứ gì?"
"Chả liên quan, tự nhiên lôi chuyện yêu ghét vào làm gì?"
"Chỉ có ghét em mới nói chuyện kiểu đấy thôi!"
"Chưa nghe câu thương cho roi cho vọt à?"
"Qua đây với chú nào." Hansol rất biết ý mà dùng bánh dụ nhóc Chan qua mình bế. Để nhóc ngồi trong lòng Wonwoo chẳng may học theo cái mỏ đấy thì dở.
"Xin lỗi nhé, hai tên đấy hay vậy lắm." Seungcheol ái ngại nói.
"Không sao đâu." Jeonghan cười, "Cãi nhau một tí cho vui nhà vui cửa cũng được ấy mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip