Chương 13: Không sao đâu, em vẫn ổn (4)
Trong quá trình quay MV, mọi người đều tràn đầy năng lượng và tận hưởng buổi ghi hình.
Đến giờ ăn trưa, các thành viên đều đi đến xếp hàng để lấy đồ ăn. Seungkwan và Hoshi chọc qua chọc lại với nhau, kết quả là Seungkwan đã lỡ tay đẩy Hoshi quá mạnh.
Như một hiệu ứng domino, lưng anh va vào Dino ở phía sau. Cậu mất thăng bằng và ngã xuống đất. Trong một khắc đó, theo phản xạ, Dino cố với lấy thứ gì đó để đỡ mình khỏi ngã và vô tình cậu lại nắm phải một góc của khăn trải bàn. Điều này khiến tất cả đồ ăn trên bàn cũng rơi xuống đất theo.
Một cảnh tượng khá bừa bộn. Một số thức ăn đã dính lên trang phục của các thành viên đứng gần đó. Tuy nhiên Dino thì tệ hơn. Cậu gần như bị dính hết từ đầu đến chân. Cậu hoảng và sốc với những gì mình vừa làm. Cậu chỉ biết sợ hãi nhìn Hoshi, không biết nên làm gì tiếp theo.
Sau khi nghe thấy tiếng ồn lớn. các nhân viên vội vã chạy đến để xem tình hình. Mọi người có thể nhìn thấy vẻ kinh hãi trên khuôn mặt của Dino và sự khó chịu hiện lên mặt của các thành viên khác khi nhìn xuống bộ đồ của mình.
Các nhân viên chạy đến bên cậu và trấn an. Họ cúi đầu quan sát đầu gối của cậu, xoa tay Dino và nói "Không sao hết."
"Không sao đâu Dino à, đây chỉ là tai nạn thôi. Em có thể di chuyển được không?"
Dino im lặng gật đầu, cậu không thốt nổi nên lời nào.
Các staffs tiếp tục: "Vậy thì tốt, để tụi chị giúp em đứng dậy. Mình dọn dẹp sơ rồi chúng ta sẽ vào phòng vệ sinh để lấy cho em bộ đồ mới nhé."
Dino thì thầm: "Em cảm ơn... Em cũng xin lỗi" Cậu cúi đầu xuống.
"Không sao không sao, anh chị sẽ dọn." Rồi bọn họ ra hiệu cho các nhân viên khác bắt đầu dọn.
Dino bước vào nhà vệ sinh để thay đồ. Các anh của cậu mặc dù tình huống không tệ như cậu nhưng họ vẫn cần thay đồ.
Người quản lý đến chỗ bọn họ và hỏi: "Có chuyện gì vậy mấy đứa?"
Sungcheol, Jeonghan, Joshua, Jun và Woozi đã ngồi vào bàn ăn trưa từ trước. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì vì tụi anh không có mặt ở hiện trường ban nãy.
Còn về phần Seungkwan, anh không muốn bị đổ lỗi nên anh cất lời: "Dino mất thăng bằng rồi ẻm té, đúng không anh Hoshi?"
Hoshi - người bị sốc trước lời nói dối của Seungkwan - đã nhanh chóng bình tĩnh lại, anh gật đầu: "Đúng vậy đó ạ. Dino ẻm đã té xuống trước mặt em, em bất ngờ lắm."
Nhưng người quản lý lại có vẻ nghi ngờ lời khai của hai người kia, bèn hỏi lại: "Mấy đứa có chắc không?"
Seungkwan nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Em chắc chắn, anh à, đừng bảo là anh đang cho rằng em nói dối đó chứ?"
Vernon ở bên cạnh không muốn chuyện này kéo dài thêm nữa: "Đúng vậy, anh, là Chan trượt chân, em đã thấy."
Người quản lý cau mày nghi ngờ, anh ta đã thấy cách họ đối xử với Dino nhưng anh không thể làm gì được vì Dino chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó với anh. Mỗi lần anh hỏi: "Dino, em ổn chứ?" và cậu ấy luôn trả lời "Vâng anh, em ổn. Anh không cần lo gì đâu."
Tất cả những gì anh ta có thể làm là hy vọng Dino sẽ ổn. Người quản lý nhanh chóng đi kiểm tra tình hình của Dino.
Người quản lý hỏi: "Dino, em ổn không? Mấy đứa nhóc kia nói rằng em bị trượt chân và ngã. Em bị thương ở chân à?"
Dino không thể tin vào những gì mình nghe được. Mấy ông anh của cậu đã nói dối và đổ lỗi cho cậu...
Dino đã cố gắng thuyết phục người quản lý của mình rằng cậu không phải là thủ phạm: "Không phải, em không bị trượt chân. Anh Hoshi đột nhiên ngã vào em khi em đang tập trung lấy đồ ăn. Em không thấy ảnh ngã về phía em luôn! Em đang nói sự thật đó anh à, tin em đi."
Cậu nói với tông giọng cầu xin. May mắn thay, người quản lý nói: "Anh tin em."
~~~~~~~~~~~
Trong phòng vệ sinh bên phía Mingyu, Wonwoo, Hoshi, Seungkwan.
Mingyu nhìn Hoshi, anh hỏi: "Thật sự có phải là do Dino làm không?"
Hoshi trả lời: "Tất nhiên là không, là do Seungkwan đã đẩy anh quá mạnh nên anh mới va phải em ấy."
Wonwoo bối rối: "Vậy tại sao cậu lại nói là Dino làm?"
Seungkwan trả lời: "Anh đã thấy phản ứng của anh quản lý chưa? Nếu anh ấy biết em là người bắt đầu, em sẽ bị cạp đầu mất. Nhưng nhìn này, khi em nhắc đến việc Dino là người đã làm điều đó. Anh ấy đã tha thứ và bỏ qua nó một cách dễ dàng. Em cá là anh ấy đã đến gặp Dino để hỏi xem ẻm có ổn không."
Các thành viên đều im lặng, không ai phản ứng trước câu trả lời này của Seungkwan. Nó cũng đúng mà, phải không? Vậy nên họ quyết định không nói ra sự thật.
Người ta thường nói: "Nói dối nhiều lần thì nó sẽ trở thành sự thật". Đó chính xác là những gì đã xảy ra với Dino. Mọi người đều tin rằng Dino là thủ phạm gây ra cái tai nạn ngày hôm đó. Họ nghĩ rằng họ không đổ lỗi cho Dino, nhưng họ lại thương hại cậu, khiến trái tim Dino đau đớn hơn nữa. Cuối cùng, sự thật bị chôn vùi dưới những lời nói dối.
~~~~~~~
Dino bước lại gần Hoshi, cậu đối mặt với anh, hỏi: "Tại sao anh lại nói dối?"
Hoshi trả lời: "Về điều gì? À, cái vụ đồ ăn ấy hả? Xin lỗi em. Nhưng em nhìn thử mà xem, em có bị ai mắng đâu chứ? Vậy nên nó là lời nói dối có lợi rồi."
Và rồi cậu đi hỏi cấc thành viên khác, nhưng câu trả lời mà cậu nhận được là tim cậu trũng xuống: "Anh Wonwoo, anh có tin được không? Anh Hoshi đổ lỗi cho em khi anh ấy là người va phải em trước."
Wonwoo trả lời một cách hờ hững: "Ừ Dino, tụi anh biết mà."
Dino bị sốc trước câu trả lời kia, cậu hỏi lại: "Anh Wonwoo, 'tụi anh biết' là có ý gì? Hay ý của anh là tất cả mọi người đều biết sự thật mà vẫn đổ lỗi cho em sao?"
Woozi ngắt lời và nói: "Vì nó bớt rắc rối hơn. Nếu anh quản lý biết chuyện, anh ấy sẽ mắng Hoshi và Seungkwan rồi sẽ làm chậm trễ buổi chụp. Tụi anh muốn kết thúc sớm. Anh quản lý và những người khác có cảm tình với em. Chỉ cần là một maknae (em út) ngoan ngoãn và nghe lời tụi anh thôi. Vụ tai nạn đó sẽ không làm các staff ghét em đâu."
Dino không biết nên nói gì nữa. Cậu không thể tin rằng người anh trước mặt mình chính là người anh mà cậu đã dành thời gian bên nhau gần 9 năm. Dino ngước mắt nhìn các anh của cậu, cầu xin và chờ một trong số họ bảo vệ cậu, nói rằng những điều này là không đúng. Nhưng không, không ai trong số họ di chuyển hay lên tiếng. Ngay cả ba người lớn tuổi nhất cũng phớt lờ và muốn Dino chấp nhận lời nói kia của Woozi.
"Việc trở thành một em út ngoan ngoãn và hiểu chuyện" là việc cậu nên làm, phải không?
~~~~~~~~~~~~~~
Dino ngồi một mình trong phòng tập, lưng cậu tựa lên tấm gương phía sau. Cậu rơi vào những hồi ức xưa cũ nhưng đẹp đẽ về các anh của cậu.
Cậu từng hy vọng rằng mấy ông anh của cậu sẽ trở thành người mà cậu yêu thương.
Cậu cũng đã chịu đựng trở thành một tay sai vặt hay một thằng bé năng lượng cho các anh.
Cậu đã từng chấp nhận những trò đùa ác ý của họ như một chuyện bình thường và cậu không thể nổi giận vì đó là cách mọi người thể hiện tình yêu của họ với cậu. Nhưng mà, mấy ông anh kia lại đổ lỗi cho cậu, biến cậu thành tấm bia đỡ đạn. Điều này đã đi quá xa rồi. Dino cậu cũng có lòng tự trọng và phẩm giá chứ.
Nhưng... Cậu vẫn yêu họ. Cậu không thể ghét các anh được. Nó đã không còn là sự căm ghét của tức giận, nó là sự thất vọng sâu trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip