Chương 17: Không sao đâu, em vẫn ổn (8)


Chuyện là vào buổi lễ trao giải hôm đó, Dino đã cố gắng hết sức để mỉm cười trước máy quay và cố tỏ ra gần gũi với các anh mình. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể giấu được hoàn toàn cảm xúc đang viết trên mặt. Các thành viên đều tập trung vào Dino trong suốt buổi lễ để đảm bảo rằng cậu vẫn ổn. Bởi vì ai cũng có thể nhận ra rằng đôi khi Dino sẽ bị mất tập trung và không kịp thích ứng với bầy không khí xung quanh. 

Ở hậu trường, tất cả các thành viên đang nghỉ ngơi cùng nhau để chờ tới lượt nhóm mình lên tổng duyệt sân khấu. Nhân cơ hội này thì Dino đã đến thăm người bạn thân của cậu - Yeonjun của nhóm TXT. Khi cậu vừa mở cửa phòng chờ của họ, cậu không thấy Yeonjun đâu cả. Nhưng cậu đã được Beomgyu vui vẻ chạy lại gần và vẫy hai tay chào. 

Dino ngại ngùng hỏi: "Chào em, Yeonjun có ở đây không?" 

Beomgyu nói: "Em chào anh, anh Yeonjun đi vệ sinh rồi ạ. Hay là anh ở đây chơi với bọn em trong khi đợi ảnh về đi? Em mới mua trò chơi này hai ngày trước, tụi em vừa thử xong. Này, ngồi cạnh em nè. Anh có thể chơi lượt của anh Yeonjun, ảnh không bận tâm đâu, giờ thì tung xúc xắc đi ạ!" 

Dino, người đang cảm thấy ngại vì sự thân thiện của Beomgyu, đã chấp nhận lời mời và ngồi xuống chơi. Để mà nói thì tất cả thành viên của TXT đều hướng ngoại, trừ Soobin. Sự nhiệt tình và ồn ào của họ khi chơi cái game làm cậu nhớ đến nhóm của mình. Có vẻ như đã lâu rồi cậu cùng các anh không dành thời gian bên nhau... 

Cậu ngước mắt nhìn Beomgyu, Kai, Taehyun và Soobin đùa giỡn và trêu chọc nhau, một chút cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng cậu. Dino nhớ đến những lúc được ở bên các anh của mình giống như họ vậy. Nhưng mà các anh lại làm tổn thương cậu quá nhiều đến nỗi cậu không thể dễ dàng nói ra được từ "tha thứ" nữa.

Ở bên ngoài, sau khi Yeonjun đi vệ sinh về, cậu chàng nhìn thấy Dino đang chơi game cùng với mấy đứa em của mình. Yeonjun muốn làm cho người bạn thân của mình bất ngờ nên cậu chàng chậm chậm tiến lại gần lưng Dino và trao cho cậu một cái ôm từ phía sau: "Bé yêu ơi! Tớ nhớ cậu!" 

Giọng nói dịu dàng, sự tử tế cùng cái ôm ấp áp của Yeonjun khiến cho Dino giật mình. "Ừm, mình nhớ sự ấm áp này...", cậu nghĩ. 

Rồi bỗng nhiên sóng mũi của cậu cay cay, trong tim cậu dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Trước mắt cậu nhòe đi vì nước mắt, từng giọt rồi từng giọt rơi xuống đôi má trắng mềm. 

Huening Kai ngạc nhiên hỏi: "Anh Dino, anh có sao không?" 

Cậu đáp: "Anh ổn, sao vậy em..."

Soobin trả lời: "Anh Dino, anh đang khóc kìa." 

Yeonjun đang ôm Dino từ phía sau nên cậu chàng không nhìn thấy. Vậy nên Yeonjun nghiêng đầu sang phải để nhìn, và đúng thật cậu chàng thấy người bạn của mình đang khóc. Dino thì giật mình trước lời nói của Soobin, cậu đưa tay chạm vào má của mình và cảm thấy ươn ướt. Cậu cố gắng lau nước mắt bằng hai tay. 

"A... Tớ xin lỗi, tớ ổn, không sao..." cậu vừa nói vừa lau nước mắt. Nhưng cậu càng lau thì nó càng chảy ra nhiều hơn, đến mức cậu thấy có hơi khó thở vì mũi bị tắc. Cậu bắt đầu thấy căng thẳng. 

Tại sao cậu không thể ngừng khóc?

Thật bực bội!

Mày hay lắm Chan, biết bao nhiêu chỗ kín đáo không chọn lại chọn ngay ở phòng chờ người khác mà khóc. Hỏng thật rồi.

Mày ráng lên Chan ơi, mày có thể ngừng khóc mà. 

Mày ổn mà, Chan!

Dino cúi gằm mặt xuống đất, cố gắng hết sức gạt hết những giọt nước mắt cho đến khi hai tay của cậu được Yeonjun giữ chặt lại. Cậu ngẩng đầu lên và thấy cậu bạn thân đang nhìn mình với vẻ mặt đầy lo lắng. 

"Chan, bé à. Dừng lại nhé? Không sao hết, không sao hết. Cậu có thể khóc mà, có tớ ở đây." Cậu chàng vừa nói vừa ôm Dino, hai tay xoa xoa tấm lưng đang đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng. 

Sau khi nghe thấy giọng nói bình tĩnh và ấm áp của Yeonjun trong khi được cậu chàng ôm chặt, Dino trút hết những uất ức, tủi thân mà mình phải tự chịu đựng trong những ngày qua ra ngoài. Cậu bấu chặt lấy áo của Yeonjun, khóc trong đau đớn. 

Giữa tình cảnh hỗn loạn ấy, Yeonjun ra hiệu cho mấy đứa em đi đưa các thành viên trong Seventeen tới. Taehyun và Beomgyu lục đục chạy ra ngoài trong khi Soobin và Kai đứng canh ở cửa để đảm bảo quyền riêng tư và chắc chắn rằng không có nhân viên nào chứng kiến cảnh tượng này. 

Ở bên này, lúc Beomgyu cùng Taehyun chạy đến trước cửa phòng chờ của Seventeen, hai người thấy Seungcheol đang trên đường đi tìm Dino. Beomgyu nhanh chóng hét lên để gọi cho anh, vừa chạy vừa vẫy tay lại gần. 

Seungcheol nhận ra Beomgyu và Taehyun đang lại gần mình, anh hỏi: "Mấy đứa có thấy Dino đâu không? Tụi anh đang tìm em ấy."

Taehyun đáp: "Anh Dino đang ở phòng chờ của tụi em. Ảnh đang khóc đó ạ, anh Yeonjun đang ở cùng ảnh." 

Nghe xong, Seungcheol vội vã chạy đến đó và anh có thể nghe thấy tiếng khóc của Dino từ bên ngoài phòng. Soobin thấy Seungcheol nên đã nhích sang một bên cửa để anh vào trong. Sau đó, các thành viên của Seventeen lần lượt đến sau khi Beomgyu và Taehyun kể cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra với em út của họ. 

Mọi người đều nghe thấy tiếng Yeonjun trấn an Dino như thế nào. Đứa em út quý giá của họ... Bọn họ đã bỏ rơi em ấy, đã phớt lờ em ấy. Bây giờ đây em ấy đang khóc một cách đau đớn trong vòng tay của một trong những người bạn thân nhất. Các anh cảm thấy tội lỗi, chính họ đã gây ra những điều này, họ đã khiến Dino thành ra thế này. 

Mọi người không ai biết phải làm gì. Vậy nên họ chọn cách chờ Dino ngừng khóc và bình tĩnh lại. Đến khi Dino ngừng khóc và nhìn xung quanh thì cậu chạm mắt với các anh của mình. Cậu hít một hơi thật sâu và ôm lại Yeonjun.

"Yeonjun ơi, cảm ơn cậu nhé. Giờ thì tớ ổn rồi."

"Cậu có chắc không?" 

"Chắc chắn, tớ xin lỗi vì chiếc khăn đã ướt của cậu."

"Không sao đâu. Nhưng mà thật sự là cậu có ổn không đó?"

"Ừm, tớ ổn mà. Tớ phải đi rồi, sắp đến giờ Seventeen tổng duyệt." 

"Cậu nói sao tớ nghe vậy, nhưng mà hãy gọi cho tớ nếu cậu thấy không ổn nhé?" 

"Ừm, tớ hứa. Mà... cậu có thể cho tớ mượn kính râm hoặc mũ che được không? Tớ không muốn xuất hiện trong mắt người khác với dáng vẻ này." 

"Ok, đợi vài giây nhé, tớ sẽ đi lấy cho cậu." 

Yeonjun đứng lên và chạy đi tìm mũ, rồi cậu chàng đưa nó cho Dino. Cậu đội nó lên và quay lại hậu trường với các anh của mình. Nhìn một lượt từ đầu đến chân thì cậu cá chắc trang phục lẫn lớp trang điểm của cậu cần phải làm lại. 

Nhưng có một điều, Yeonjun có thể thấy được Dino không quan tâm đến sự hiện diện của các thành viên trong Seventeen. Cậu chàng thấy Dino chỉ đi ngang qua họ mà không nói một lời nào, mọi người chỉ đi theo người bạn thân của cậu chàng một cách im lặng và gật đầu chào TXT như một lời cảm ơn.

Yeonjun đoán, Dino có thể đang trong một cuộc cãi nhau nào đó với các anh của cậu. Cậu chàng có nên hỏi Dino không? Hay Yeonjun nên nói với Soobin để hỏi Seungkwan về vấn đề này?

~~~

Sau khi khóc xong một trận, Dino cảm thấy thoải mái và đầu óc của cậu dần minh mẫn hơn. Cái cảm giác căng tức ở lồng ngực đã biến mất từ lúc nào. Lần đầu tiên cậu có thể thở mà không cảm thấy ngạt. Người quản lý đưa ly nước chanh mật ong cho cậu. Các thành viên bất lực nhìn Dino vì không ai biết nên phải làm gì.

Trong buổi tổng duyệt, Dino chăm chú vào những bước nhảy, tiếng hát với độ hoàn hảo gần như tuyệt đối cùng một vẻ mặt tràn đầy sự tự tin. Đâu ai có thể tưởng tượng được Dino nhiệt huyết trên sân khấu này đây chính là Dino đã khóc cách đây vài phút đâu. Đối với những người biết tình trạng của cậu hiện tại như các thành viên của TXT, Seventeen hay các nhân viên của 17 khi quan sát cậu diễn, không người nào không lo lắng cho trạng thái tinh thần của cậu. 

~~~

Sau khi buổi lễ bắt đầu được mấy tiếng, lúc Seventeen diễn xong, cả nhóm lục đục về chỗ ngồi của mình. Dino cố gắng hết sức để tập trung vào các màn trình diễn của những nhóm khác nhưng cậu lại dễ dàng bị phân tâm bởi tiếng cười đùa của họ. Cậu thấy những biểu cảm nhẹ nhàng, cưng chiều mà các anh lớn dành cho em út của họ ở các nhóm hậu bối. 

Dino tự hồi tưởng về quá khứ, về cái lúc mà mặc dù mấy ông anh của mình thường xuyên trêu chọc cậu nhưng vẫn đối xử rất tốt với cậu. Cậu cảm thấy buồn, cậu nhớ những khoảnh khắc xưa cũ kia. 

Người ngồi bên trái và bên phải của Dino lần lượt là Seungcheol và Jeonghan. Cả hai nhận ra Dino đang mất tập trung và họ cố gắng để xem điêu gì đã làm cậu như thế. Jeonghan lia mắt nhìn xuống dưới hai bậc thang, à, cậu đang nhìn một nhóm hậu bối đang đùa giỡn với nhau khi máy quay không quay tới hay sao? 

Seungcheol đột nhiên cảm thấy nhói trong tim. Anh nhớ lại những gì mà người quản lý đã nói với anh: "Anh trai của cậu có đối xử với cậu giống cách cậu đối xử với Dino không?" 

Chắc chắn là không. 

Bố mẹ và anh trai anh cưng chiều anh như một chàng hoàng tử vì anh là con út trong nhà. Vậy tại sao anh lại đối xử với Dino - thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm - một cách khắc nghiệt như thế? Seungcheol thậm chí còn không biết câu trả lời. Anh đã tự hứa với bản thân rằng anh sẽ trở thành một người anh tốt hơn vì Dino. 

Jeonghan ở bên này từ từ quấn ngón tay mình qua ngón tay của cậu và giữ chặt chúng. Sự tiếp xúc đột ngột này làm Dino lia mắt liếc Jeonghan một cái, xong cậu lại tập trung nhìn về phía trước. Tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ bây giờ là khi nào thì buổi lễ mới kết thúc. Cậu muốn về nhà. 

Tất cả các thành viên khác thỉnh thoảng sẽ quay sang nhìn Dino. Mọi người lo lắng cho cậu, ai cũng mong sự kiện này nhanh chóng hết để họ có thể về nhà và cho Dino được nghỉ ngơi đầy đủ. 

~~~

Trên đường trở về ký túc xá, Dino chọn ngồi ở ghế phó lái. Cậu không quan tâm đến việc người anh nào sẽ đi chung xe với mình. Cậu quá mệt để nghĩ về họ. Khi đã thắt dây an toàn, cậu nhắm mắt lại và sẵn sàng ngủ. Ngồi đằng sau xe là Seungkwan, Hoshi, Joshua cùng DK. Cả đám nhìn dáng vẻ khi ngủ của đứa em út với một cảm giác tội lỗi trong lòng. Các anh tự hứa với bản thân sẽ đền bù và trở thành một người anh tốt hơn cho cậu. 

__________________________

Tâm sự của người dịch - Wari: 

Này ngoài fic, mọi người có thấy Chanie ngày càng giống em bé hong? Ảnh nói ảnh không thích bị gọi là em bé nhưng mấy thành động vô thức của ảnh đã tố cáo ảnh mất rùi:>> 

Nhất là trong tập Going gần đây (Going Productuon: Don't laugh) á, ảnh dưỡng thê khỏi nói luôn tr ạ>< 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip