Chương 18: Không sao đâu, em vẫn ổn (9)
Cả nhóm Seventeen đều rất phấn khích khi nghe công ty báo tin rằng đã thuê một chỗ để nghỉ ngơi cho họ. Để miêu tả sơ qua thì là một nơi khá rộng rãi và có không khí giống như đợt In the soop. Tuy nhiên lần này không có camera và cũng như là họ sẽ ít chịu sự giám sát của các staff hơn.
Cả đám đến vào buổi trưa và bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc. Chan đặt chiếc túi luôn khoác trên vai của mình xuống rồi mở cửa ra ngoài khám phá xung quanh. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên ban công, ngắm nhìn bầu trời cao ngần ở trên. Và rồi cậu nhận được tin nhắn của Yeonjun - một trong số ít người biết họ sẽ đi đâu chơi.
Yeonjun: Chan ơi, cậu có bận không?
Dino: Không, tớ đang ngồi nghỉ, sao vậy?
Yeonjun: Cậu ổn chứ?
Dino: Um... không hẳn.
Yeonjun: Tớ thấy cậu không nói chuyện và hạn chế tiếp xúc với các anh của mình trong lễ trao giải mấy ngày trước... cậu có thể tâm sự với tớ.
Dino: Giải thích thế nào đây nhỉ? Tớ không giận mấy ảnh... mà là thất vọng. Tớ có thấy các anh cố gắng xin lỗi tớ, nhưng tớ lại khó mở lời. Cái cảm giác như có một thứ gì đó chặn ngang cổ họng tớ mỗi khi tớ muốn nói chuyện với các anh vậy...
Yeonjun: Thế, cậu có muốn cải thiện không?
Dino: Tất nhiên là có. Nhưng tớ không biết phải bắt đầu từ đâu. Mấy ảnh làm tớ tổn thương nhiều lắm. Tớ không biết phải làm sao để giải thích vì sao tớ cảm thấy thế.
Yeonjun: Vậy, thay vì cậu bắt đầu với việc các anh ấy đã làm gì với cậu, sao cậu không thử cách bày tỏ cảm xúc của cậu trước? Nếu cậu thấy không thoải mái khi làm trực tiếp thì có thể nhắn tin mà? Cậu có thể chọn nhiều cách.
Dino: Tớ sẽ suy nghĩ về điều đó, cảm ơn cậu Yeonjun à. Giờ thì tớ phải đi rồi.
Yeonjun: Không có gì đâu bé yêu ơiiiiii.
Sau khi nhắn tin với Yeonjun xong, cậu thở dài một hơi rồi bắt đầu suy nghĩ. Cậu nên mở lòng và tha thứ cho các anh của cậu. Tình huống này không thể kéo dài mãi được. Cậu biết các anh của mình đã và đang cố gắng để sửa lại lỗi lầm. Cậu chợt nhận ra, các anh của cậu vẫn còn quan tâm đến cậu kia mà.
~~~
Dino còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì Joshua đi đến bên cạnh đưa cho cậu một ly nước. Dino ngước lên, im lặng cầm lấy rồi đặt lên bàn. Joshua chỉ ngồi ở chiếc ghế gỗ còn lại và cùng ngắm cảnh cùng cậu. Đột nhiên anh nghe cậu nhẹ nhàng nói.
"Anh Shua, cảm ơn anh."
Joshua đương nhiên là giật mình. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua Dino nói với anh khi không có máy quay. Tim anh bỗng chốc hẫng đi một nhịp.
"Khôn-không có gì đâu em. Cảm ơn em."
Anh không thể không nở nụ cười trên môi. Rồi mấy giây sau đó, anh có thể cảm nhận được Dino tựa đầu vào vai anh trong khi cậu vẫn ngắm cảnh. Joshua thấy vui lắm. Anh thấy vui đến muốn khóc luôn. Bé út nhà ta cuối cùng cũng đã bắt đầu mở lòng với anh rồi.
Hoshi đã nhìn thấy cảnh tượng này từ bên trong nhà. Tim anh đập liên hồi, nó hy vọng Dino cũng sẽ làm như vậy với anh. Hoshi nhớ em út dễ thương nhất của mình. Trong mấy ngày trước, anh đều dành phần lớn thời gian ở bên cậu nhưng Dino không bao giờ đáp lại skinship của anh. Cậu chỉ thường để Hoshi ôm và nắm tay, ngoài ra không làm gì cả.
Nhưng khi thấy Dino chủ động dựa vào Joshua, anh hy vọng Dino cũng sẽ dựa vào anh. Và không phụ sự kỳ vọng chân thành của Hoshi, cậu ngắm cảnh một lúc thì lại thấy buồn ngủ. Cậu cùng Joshua đi vào trong nhà, Hoshi ở bên ghế sofa lập tức bay tới.
"Dino, em có cần gì không?"
"Ngủ."
"Em buồn ngủ hả?"
Dino gật nhẹ đầu.
"Vậy chúng ta đi ngủ nhé?"
Dino chỉ gật đầu và cất bước theo Hoshi. Trong phòng ngủ, Woozi đang nằm dài bấm điện thoại trên chiếc giường cỡ lớn. Anh chán nản lăn qua lăn lại cho đến khi Hoshi mở cửa bước vào.
"Woozi ơi, Dino muốn ngủ."
Woozi rướn đầu nhìn Dino ở sau lưng Hoshi một cái rồi anh đứng dậy nhường chỗ cho cậu. Hoshi lập tức kéo Dino vào giường. Anh muốn nằm xuống và ôm cậu ngủ nhưng anh sợ bị cậu từ chối. Đột nhiên, Dino nắm lấy tay anh, thì thầm nhưng đủ để những người trong phòng có thể nghe thấy: "Ở lại."
Hoshi ngạc nhiên. Anh có nghe nhầm không? Dino kêu anh ở lại? Hoshi xịt keo cứng ngắc. Anh nhìn em út của mình. Đúng vậy, đây không phải là mơ. Dino đã thật sự kêu anh ở lại. Không chừng chờ thêm nữa, Hoshi nhanh chóng chui vào chăn và ôm Dino. Một nụ cười mãn nguyện hiện lên khuôn mặt anh.
Woozi là người chứng kiến toàn bộ diễn biến từ nãy đến giờ. Anh không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Dino kêu Hoshi ở lại ngủ với ẻm á? Đã lâu rồi anh không nghe thấy giọng của Dino.
Thấy Dino ngủ say trong vòng tay của Hoshi như thế, Woozi không khỏi suy nghĩ rằng bé út của mình đã nhỏ bé và mạnh mẽ đến thế nào. Cả hai người 96line nhìn nhau, và cười. Woozi quyết định sẽ nhào lên ngủ cùng luôn, dù cho anh thường ngày có nói mình ghét skinship lắm. Anh nằm nghiêng bên phải và đặt tay trái của mình lên lưng Dino. Cả ba chìm trong mộng đẹp dưới ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ.
Ở bên này, trong bếp, Mingyu, DK và Jun đang bận rộn chuẩn bị bữa tối trong khi những người khác đang nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài hơn mấy tiếng. Khi đồ ăn đã nấu xong, Mingyu gửi tin nhắn lên nhóm kêu mọi người xuống ăn.
Wonwoo đi lên phòng ngủ phụ và anh thấy Hoshi, Woozi với Dino đang say giấc ở đó. Trước khi đánh thức họ, anh nhanh tay chụp một tấm rồi gửi lên nhóm. Sau đó, ba người họ lần lượt thức dậy. Dino vươn vai một cái rồi cùng các anh mình xuống phòng ăn.
Seungkwan ngước lên thì thấy Dino đang tiến tới, anh vội vàng nói: "Chan ngồi cạnh anh nhé?"
Nhưng Dino lại quyết định ngồi giữa Wonwoo với Mingyu. Chủ yếu là vì hai người đó không ồn ào như Seungkwan thôi. Nếu cậu ngồi kế Seungkwan thì sẽ được tặng thêm một Lee Seokmin nữa nên thôi, cậu chưa sẵn sàng đâu. Hành động này làm Seungkwan có hơi buồn.
Trong bữa tối, Dino im lặng, thu mình lại và không tham gia bất kỳ trò chơi hay câu chuyện nào của nhóm. Cậu chỉ lắng nghe các anh nói thôi. Và cậu thấy quyết định của cậu thật đúng đắn vì đã chọn ngồi giữa Wonwoo với Mingyu. Vì thế mà giữa buổi tối ồn ào của nhóm, việc ở bên Wonwoo và Mingyu đã giúp cậu bình tĩnh lại rất nhiều.
~~~
Sau khi cả đám ăn xong, Dino đi ra ngoài để tập thể dục nhẹ trước khi ngủ. Cậu không muốn chơi thể thao với các anh bây giờ nên quyết định đến phòng tập thể dục ở góc sân. Tập được ba mươi phút thì cậu nghỉ.
Dino đi bộ về phòng, đánh răng, tắm rửa. Cậu không chọn được chỗ ngủ vừa ý và cũng quá lười để tìm nên cậu dứt khoát nằm xuống sofa. Lúc sau thì một vài thành viên không chơi nổi nữa nên dừng, khi vào nhà, mọi người thấy Dino đang ngủ trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách. Sợ cậu sẽ bị nhức và lạnh nên Mingyu tiến đến bế Dino về phòng của anh.
Mingyu hỏi: "Ẻm chọn phòng chưa vậy?"
Woozi: "Anh nghĩ là chưa, nhìn đi, vali của ẻm vẫn chưa mở ra nữa."
Mingyu: "Vậy thì tụi mình trải nệm ở đây để ẻm ngủ với em và DK."
Woozi: "Hm, anh nghĩ tốt hơn là đưa Chan vào phòng anh với Hoshi đi. Giường tụi anh rộng với êm hơn."
Mingyu đáp: "Nếu anh đã nói vậy thì ok."
Mingyu cúi xuống, bế Dino lên và di chuyển cậu về phòng của cặp bạn thân sinh năm 1996. Woozi đi theo sau và mang vali của cậu đặt trong phòng anh. Dường như Dino ngủ rất sâu nên không cảm nhận ai đang bế mình cả.
Hôm nay cũng là một ngày yên bình đối với Dino và Seventeen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip