Ngoài lề: Boo Seungkwan sống thế nào mà để người ta nói như thế?
Một buổi sáng thứ 7 nọ, Boo Seungkwan hăng hái quét dọn cửa hàng như một lẽ không hề thường tình. Nó cũng như việc cậu chủ đọc sách vậy, không có thực.
"Hôm nay thằng kia làm sao vậy?"
Nhắc đến cái đám nhân viên, cậu chủ lười 1, thì nhân viên phải lười gấp đôi. Thỉnh thoảng họp tổ dân phố người ta cũng phải hỏi sao cái đám này chưa tan, một chủ ba nhân viên nhúm lại chả khác gì cái nhóm oan hồn đuổi không tan và lang thang đến gần thì vạ miệng. Mọi người thường tự nhủ, thôi coi như chúng nó tốt vía.
Có người lại nói, có khi vía nặng quá đuổi không nổi.
Quay về cửa hàng.
Rốt, người duy nhất thích đặt mọi hành tung của cậu chủ nhỏ Boo Seungkwan vào mắt, chỉ trực chờ để tìm ra cái lỗi nho nhỏ nào đấy để đào to lên mà kiếm chuyện, lúc này lại ngồi trên cái hiên trước cửa hàng, dựa người vào cái cửa gỗ kéo hơi lung lay mà đảo con mắt nhìn thân ảnh mũm mĩm do ăn nhiều mỳ tôm và xúc xích mỗi sáng và tỗi đang cầm chổi QUÉT NHÀ. Vâng, chính là quét nhà, thế nên mới có chuyện để nói.
"Đang quét nhà đó." Vàng đang đọc truyện dở trên mạng cũng phải dừng lại và lôi điện thoại ra ghi lại cảnh tượng trăm năm có một này.
"Seungkwan, hôm nay có khách quý à?"
Rốt hỏi.
"Hem có nha~" Cái điệu bộ dễ thương không biết lôi đâu ra nữa, còn nhún chân một cái. Lạy Chúa trên cao Turn down for what. Hôm nay ra đường bước nhầm chân trái à.
"Seungkwan." Cô gái sắp làm cái cửa gãy luôn rồi kìa.
"Ơi~" Giọng ai đó ngọt xớt trả lời.
Dưa Hấu tí thì nuốt luôn cái kẹo cao su vào họng.
"Có bệnh thì phải chữa."
"..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip