54. Seventeen (2)

Bốn giờ sáng.

Lee Chan nói với Jihoon là nghe tiếng nước chảy qua miệng cống bị nghẹt ngoài bếp. Một điều hết sức vô lí vì chiều nay cả bọn sau khi phát hiện chỗ dò nước đã khoá luôn van lại chờ mai thợ tới sửa. Thoạt đầu Jihoon cũng nghĩ vậy, nhưng sau khi lắng tai nghe âm thanh nước nhỏ liên tục thành dòng thì cậu chắc chắn maknae không hề nhầm lẫn.

"Liệu có ai đó quên mất ống nước bị hỏng mà mở van không?"

"Em nghe như tiếng rửa bát." - Lee Chan nghiêm túc phán đoán.

Lee Jihoon im lặng lắng nghe, ngoài tiếng nước chảy cả hai còn nghe được tiếng đồ sứ va chạm vào nhau. Đúng như Lee Chan đoán.

"Wonwoo? Mingyu? " - Jihoon nhăn mặt.

"Nếu là một hai giờ sáng thì có thể là bọn họ nhưng bốn giờ sáng thì không đâu anh."

"Vậy thì là ai? Ai lại lạch cạch rửa bát giờ này?"

"Chúng ta đi ra xem thử được không anh?" - Lee Chan nuốt khan hỏi - "Em không thể cứ giả vờ như không biết mà ngủ tiếp được!"

"Ngủ chung với em thật phiền phức!"

Lee Jihoon buông tiếng cằn nhằn, nhưng rồi chính mình cũng không kiềm được sự tò mò mà bò xuống giường theo Lee Chan ra bếp. Hai người thận trọng bước từng bước, tiếng nước chảy xiết theo đó mỗi lúc lại rõ hơn. Đến khi cả hai quyết định dừng lại ở bên cạnh tủ lạnh thì ở phía bồn rửa bát ai đó cũng đưa tay gạt vòi tắt hẳn. Ánh sáng yếu ớt từ ban công rọi vào không đủ giúp Lee Chan và Jihoon phân biệt trước mặt là người hay vật, nhưng dựa vào cách hành động chẳng giống ai trong nhà này của đối tượng đã đủ khiến em út chột dạ trong lòng. Chân cậu vô thức lùi về sau trong khi tay vẫn bám chặt lấy vai áo Jihoon, Lee Chan khựng lại khi phát hiện lưng mình vừa chạm vào thứ gì đó, hay chính xác hơn là ai đó. Tay bấu chặt vai Jihoon trở nên run rẩy, Jihoon cũng cảm nhận được sự kì lạ bao trùm xung quanh hai người.

"Chan...em sao vậy?"

"Em nghĩ..nghĩ là...em vừa chạm vào ai đó?"

"Ai? Là ai chứ?"

"Em không biết...nhưng mà có lẽ...cao tầm em." - Lee Chan vẫn không dám quay đầu.

"Seungkwan? Là em hả Seungkwan?"

Jihoon cất tiếng hỏi nhưng đáp lại là sự câm lặng không mấy mong chờ. Chân Lee Chan gần như ốp xuống nền nhà sau mấy chục giây yên lặng. Người phía sau không hề lên tiếng, cũng không nhúc nhích lấy một phân. Tự cảm giác bồn chồn trong lòng báo cho cậu một tín hiệu xấu.

"Chan..em thử quay lại xem được không?"

"Anh! Em sợ!"

"Nhà chúng ta có gì mà sợ? Ngoài chúng ta ra cùng lắm là trộm thôi.." - Jihoon động viên Lee Chan dù bản thân cũng đang rất khổ sở.

"Nhưng mà..."

"Quay lại nhìn đi Dino!"

"Em..."

"Quay lại mau!"

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng hét của Lee Chan bất đắc dĩ đánh thức tất cả mọi người. Mấy cánh cửa đẩy ra theo sau là bước chân vội vã của các thành viên. Trong bóng tối còn nghe nhao nhác tiếng Seungcheol hỏi có chuyện gì, Lee Chan có chuyện gì vậy?

"Nó...nó...là...e...em"

Sau tiếng hét kinh hoàng, Lee Chan ngã vật xuống sàn trong trạng thái nói năng mê sảng. Jihoon đỡ lấy maknae hoảng loạn đến lạnh toát cũng sợ hãi không kém. Trong khi đó đối tượng Lee Chan nhìn thấy bắt đầu di chuyển gần hơn đến chỗ hai người. Mỗi một bước chân vang lên tim của Lee Chan lại đập hàng chục nhịp không kiểm soát. Cho đến khi không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào, lòng cậu vẫn chộn rộn như thể bây giờ mới bắt đầu nỗi ám ảnh thật sự.

"Tạch"

"Lee Chan có chuyện gì?"

Đèn được bật lên sau câu hỏi đầy lo lắng của Seungcheol. Nhưng mọi thứ được phơi bày dưới ánh sáng còn đáng sợ hơn gấp trăm lần lúc ở trong bóng tối.

"Ầu nâu..."

Seungcheol đối mặt với tình huống trước mắt thốt lên một câu khó tin. Rồi thì theo quán tính người cũng lùi về sau va cả vào Jisoo và Jeonghan vừa chạy tới.

"Wtf?"

Jisoo bình tĩnh nhất nhà cũng không thể bình tĩnh trước những vật thể anh vừa thấy.

Tất cả mọi người bao gồm cả Lee Chan và Jihoon đều không dám tin vào mắt mình. Một, hai, ba...mười ba người khác đang đứng trong căn hộ của họ và điều đáng sợ nhất là bọn chúng có ngoại hình y hệt Seventeen.

"Các...các người là ai?"

Choi Seungcheol hỏi trong bế tắc. Ở phía bên kia một Choi Seungcheol, chính xác hơn là kẻ có gương mặt y chang anh bước lên phía trước, tự tin nở nụ cười quỷ dị.

"Chúng tôi là Seventeen."
U

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip