Chương 7

Bước thật nhanh trên hành lang dài, Tzuyu nghĩ lại những gì mình vừa làm . Thật hết sức điên rồ! Nghĩ sao mình lại đi nói những câu đó còn cả nụ hôn.... Aish, mày điên thật rồi, Tzuyu! Tzuyu vừa đi vừa xoa đầu cho rối đi mái tóc dài. Tất cả những hành động đó đều lọt vào tầm mắt Mingyu, cậu đã đi sau cô từ nãy tới giờ để xem cô gái của anh có biết xấu hổ hay không! Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán tai thì đỏ phừng phừng, bước chân thì nhanh hơn, tay thì lại vò đầu bứt tóc. Quá ư là dễ thương! Mingyu vừa đi vừa cười ở đằng sau, vì chân dài hơn nên chỉ trong chốc lát đã tóm được tay Tzuyu, kéo cô vào một phòng học trống, đóng sập cửa lại.

- Cậu...thả...tôi...ra! - Tzuyu nói khó khăn

- Nhìn tôi giống một thẳng khờ lắm à? Khó khăn lắm mới tóm được cậu. Bây giờ thả cậu ra, có điên tôi mới làm như vậy! - Mingyu đè Tzuyu vào một bức tường

- * hộc, hộc* Sao chúng ta luôn nói chuyện ở cái tư thế này nhỉ? Cậu thả tôi ra rồi nói chuyện cho tử tế đi! - Tzuyu dùng hết lực đẩy Mingyu ra.

- Tôi không thích! Tôi thích nhìn cậu ở khoảng cách này! - Mingyu càng tiến sát mặt đến Tzuyu.

- Tôi thua! Tôi thua! - Tzuyu đẩy người Mingyu ra. " Cậu muốn nói cái gì?"

- Chẳng có gì! Chỉ là muốn hỏi vì sao cậu biết sinh nhật tôi thôi! - Mingyu cho 2 tay vào túi quần nhìn Tzuyu

- À... lúc sáng ở phòng thầy hiệu trưởng có nhìn thấy hồ sơ của cậu. - Tzuyu tránh ánh mắt của Mingyu nói. " Hết chuyện rồi đúng không? Tôi về lớp đây! - Tzuyu mở cửa bước ra ngoài. Bỗng Mingyu kéo tay cô lại.

- Này, cậu ghét tôi lắm à? - Mingyu nhìn thẳng mắt Tzuyu hỏi

- Sao lại hỏi vậy? - Tzuyu khó hiểu

- Cậu chưa bao giờ cười với tôi! - Mingyu vẫn nắm lấy tay của Tzuyu còn tăng thêm lực

- Tôi không ghét cậu. Đừng hỏi lại tôi! - Ánh mắt Tzuyu bỗng dưng lạnh ngắt, giọng nói bắn ra toàn những tia băng giá, Mingyu sững lại, lực đạo ở tay cũng dần thả lỏng. Tzuyu không nói gì bước chân về lớp.

Bọn Dahyun đang ngồi trong lớp thấy Tzuyu bước vào, định mở miệng trêu vài câu thì bị khuôn mặt lạnh lùng có chút xa cách của Tzuyu thì như có cục đá chèn ở họng, không nói được gì, chỉ nhìn Tzuyu bước vào chỗ ngồi. Một lúc sau, Mingyu cũng bước vào, vẻ ngoài lãng tử vẫn thế, tay đút túi quần, chân bước nhanh đến chỗ bàn Mina. Đập bàn trước mặt Mina:

- Cậu đi theo tôi! - Mingyu cầm lấy cổ tay Mina kéo đi ra khỏi lớp trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đặc biệt là Wonwoo và Dahyun, mắt trợn tròn và khuôn mặt khó hiểu. Tzuyu thì đeo tai nghe và mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng thinh.

Kéo tay Mina lên sân thượng của trường.

- Nói cho tôi biết về quá khứ của Tzuyu! - Mingyu nhìn thẳng Mina nói nghiêm túc

- Để làm gì? Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?- Mina cũng không vừa, đứng khoanh tay, nhìn lại Mingyu

Mingyu kể lại một cách vắn tắt nhất về chuyện lúc nãy, giọng cậu thể hiện rõ ràng sự thắc mắc về thái độ thay đổi đột ngột của Tzuyu. Mina đã hiểu ra và biết được lý do để giải thích cho hành động đó của Tzuyu, ánh mắt cô mở to. Mingyu biết Mina đã có câu trả lời.

- Cậu nói đi! - Mingyu vẫn thái độ đó nói với Mina

Mina vẫn chần chừ không nói, nhìn thẳng mắt Mingyu nói:

- Tốt nhất cậu không nên hỏi về chuyện đó nữa. Có những chuyện cậu không nên biết thì hơn. - Mina tiến về phía cầu thang thì Mingyu kéo tay lại.

- Tôi cần một lý do. - Mingyu đã dần mất kiên nhẫn

- Đến khi nào Tzuyu có thể cảm nhận được cảm giác an toàn thì nói cho cậu cũng chẳng có vấn đề gì! - Mina đẩy tay Mingyu ra, đi về lớp.

Nhìn lên bầu trời âm u như lòng người hiện tại, Tzuyu vẫn cứ nhìn mãi mặc dù nó cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng ánh mắt người nhìn lại đặc biệt buồn. Mẹ! Người luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô, luôn luôn bắt đầu bằng những kỷ niệm thật vui vẻ, hạnh phúc nhưng sao lại ngắn đến thế, những cơn ác mộng quái ác lại phá hủy tất cả. Mỗi khi mơ về nó Tzuyu luôn ngủ không yên, nước mắt cứ chảy dài, mồ hôi nhễ nhại, mới đầu Tzuyu không thể ngủ được nhưng dần dần nhờ Mina và những người bạn mới này, có đã có thể yên ổn mà ngủ yên nhưng dạo gần đây, cơn ác mộng ấy lại quay về nhưng lại một hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, lần này là một căn phòng tối đen, mẹ bế cô đứng trong phòng, ánh mắt đảo qua đảo lại, mở cánh cửa tủ đặt cô vào ngồi trong đấy, đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi đóng cửa lại. Nhìn qua khe tủ,một đám người mặc đồ đen tay cầm kiếm, bao vây lấy mẹ cô. Một trận chiến nảy lửa, một mình mẹ cô đã chiến đấu với đám người, những đường kiếm tuyệt đẹp, chính mắt cô đã thấy hiện trong mắt người mẹ của mình một tia khát máu. Mẹ tiến đến tủ mở cánh cửa ra, dang tay muốn bế cô, theo bản năng của một đứa trẻ, cô sợ hãi ngồi co rúm một góc,nhìn lại ánh mắt của mẹ bây giờ chỉ tràn ngập yêu thương và lo lắng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: " Tử Du ngoan lại mẹ bế nào! Cảm nhận hết sự nguy hiểm, cô vươn cánh tay nhỏ nhắn lại người mẹ. Mẹ bế cô chạy ra ngoài sân, ngay lúc đó tòa nhà bắt đầu nổ tung, sức nóng đã đẩy ngã 2 mẹ con, che chắn cho Tzuyu, mẹ cô đã bị bỏng phần lưng, bà chỉ kêu nhẹ lên một tiếng sau đó lại ôm Tzuyu chạy tiếp....

Giấc mơ đó cứ tua đi tua lại trong đầu Tzuyu, bất giác đưa tay sờ lên mặt dây chuyền, cô nhớ, từ nhỏ mẹ đã dặn không được làm mất cũng không được tháo ra hay cho người khác chạm đến mặt dây chuyền. Có một lần cô tháo ra vì khó chịu mà mẹ đã mắng cô để rồi mẹ ngã bệnh. Từ đó cô chẳng bao giờ tháo nó ra nữa.

Một ngày học tập mệt mỏi trôi qua, ai nấy đều vác cặp sách ra về, trời mưa to , một hàng các xe đến chờ để đón các tiểu thư thiếu gia về. Bọn Dahyun đều có đôi có cặp có xe đi với nhau hết. Bọn con trai đi lấy xe, con gái đứng ở sảnh chờ. Mina đứng nhìn Tzuyu ánh mắt lặng như mặt hồ.

- Trên mặt chị có gì sao? - Tzuyu nhìn Mina hỏi

Mina lắc đầu, vươn tay ôm Tzuyu.

- Tất cả là quá khứ rồi! Hãy hướng đến tương lai chị à. Chị biết chị còn có bọn em, mẹ và bác luôn dõi theo chị mà! - Mina an ủi Tzuyu.

Tzuyu đứng yên, cảm nhận tình chị em thắm thiết của Mina. Dahyun và Nayeon cũng tiến lại ôm lấy hai người. " Còn tụi tui nè, mãi mãi ở bên cậu mà!". Bốn chị em cứ thế ôm nhau trước ánh nhìn của bốn anh. Wonwoo lại gần Mingyu nói nhỏ:

- Tớ nghĩ cả Mina lẫn Tzuyu đều không đơn giản đâu. Chúng ta cần phải áp dụng phương thức 'mưa dầm thấm lâu' rồi không thể cứ bắt về là được đâu.

- Tớ không thích, tớ thích 'đánh nhanh thắng nhanh'. - Mingyu vẫn nhìn Tzuyu bằng ánh mắt đầy yêu thương

Wonwoo mặc kệ cái thằng bá đạo này,cùng 2 người kia tách 4 cái con người kia ra.

Tzuyu đã khôi phục lại tính cách thường ngày, nhìn về phía cổng trường bỗng nhiên bắt gặp một bóng người, hình như cô đã thấy rồi: Cha! Bất chấp trời mưa chạy ra phía cổng trường,đến nơi thì không thấy bóng dáng người đàn ông đâu. Đúng lúc đó, một chiếc xe chạy về phía hướng Tzuyu đứng nhưng lại không có dấu hiệu chậm lại, cảm nhận được sự bất thường Mingyu chạy về phía Tzuyu, hét to: "Tzuyu!" Chạy đến ôm lấy Tzuyu kéo thật mạnh cô tránh chiếc xe. Chiếc xe có vẻ như mất lái đâm thẳng vào gốc cây nơi Tzuyu đứng. Một tiếng động lớn thu hút ánh mắt mọi người, xì xào bàn tán có người lấy điện thoại ra gọi cứu thương. Cũng may Tzuyu và Mingyu bị thương nhẹ, không đáng kể. Nằm trong khuôn ngực rắn chắc của Mingyu, Tzuyu đã hoàn hồn. Mingyu ôm cô rất chặt, cứ như sợ cô sẽ biến mất vậy. Tzuyu không phản kháng, không đánh cũng không đẩy ra, chỉ đứng đó cảm nhận hơi ấm của cậu. Mingyu ánh mắt lo lắng xen lẫn tức giận nhìn người trong ngực, "Cậu ấy không biết tránh ra sao? Bé con của anh mà làm sao thì suốt cuộc đời sau anh sống thế nào!" Càng nghĩ cánh tay cậu càng siết chặt, Tzuyu dần dần nhắm mắt lại, ôm lấy thắt lưng Mingyu. Mingyu sững người, Tzuyu ôm lại cậu ư? Phi lý, quá là phi lý! Nhưng thôi mặc kệ, tận hưởng đã.

Bọn người kia cứ ngỡ Tzuyu có chuyện, chạy hớt hả ra thì thấy một cảnh tượng lãng mạn này thì cũng chẳng dám đến phá. Dồn sự chú ý lên người bị thương ở trong xe kia. Vừa lúc xe cứu thương đến, Wonwoo bước đến nói với nhân viên cứu thương:

- Vẫn còn ý thức, bị va đập mạnh ở phần đầu, khẩn cấp đưa đến bệnh viện.

Mina nhìn Wonwon si mê đến mức cậu ta bước đến trước mặt cũng không hay biết. Đến lúc hoàn hồn lại thì 4 mắt đã nhìn nhau đắm đuối rồi.

Học hành đã vất vả, đã thế còn gặp phải mấy chuyện này nữa. Nhanh chóng, tất cả mọi người ai về nhà nấy, nghỉ ngơi. Chỉ có Mingyu và Tzuyu vẫn chưa về, Tzuyu vẫn ngồi yên một chỗ mặc cho Mingyu lấy khăn lau tóc cho mình.

- Cứ thế này cậu sẽ ốm mất. - Tzuyu vẫn không nói lời nào, im lặng nắm lấy dây chuyền, nhắm mắt.

- Cậu cứ như thế này tôi mặc định là cậu muốn tôi hôn cậu đấy nha! - Mingyu thấy có vẻ cách này là hữu dụng nhất, vừa nghe xong Tzuyu đã mở mắt ngồi thẳng người. Lái xe trên con đường dài, Tzuyu mệt mỏi tựa người vào ghế, nhắm mắt rồi thiếp đi khi nào không hay. Lấy chiếc chăn sau xe đắp cho Tzuyu, tiến lại gần hôn nhẹ nhàng lên môi cô rồi vuốt mái tóc mềm mại: "Tôi đã rất sợ, cậu biết không?"

Đến ngã tư, đèn đỏ bật sáng. Rẽ trái là sẽ về nhà Tzuyu còn đi thẳng thì đến nhà Mingyu. Suy nghĩ một hồi, nhìn con sâu ngủ bên cạnh cậu liền quyết định sẽ đưa Tzuyu về nhà mình. Rút điện thoại ra gọi cho Mina, sẵn sàng để nghe mắng thì nhận lại từ Mina là lời đồng ý và còn có thêm sự kì vọng. Cô còn dặn "Nếu Tzuyu chọn cậu thì tôi cũng không thể làm gì, chi bằng tác thành cho 2 người. Đừng làm tôi thất vọng! Fighting!!!" . Cúp điện thoại, phóng nhanh về nhà, miệng Mingyu cong lên một đường cong hoàn hảo...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip