2. Vụ án đứa con rơi (2)




"Vậy thì Seokmin cũng bị nghi ngờ chứ nhỉ?" Seungcheol không nghĩ Vernon đủ căn cứ để đưa anh vào danh sách nghi phạm, nên anh chuyển sang người khác.

"Ủa? Em có làm gì đâu?"

"Em là đối tác trong dự án với mẹ đứa trẻ. Nếu lợi dụng thời gian cô ấy suy sụp vì cái chết của đứa trẻ, em có thể đụng tay vào phần lợi nhuận, chia phần ít cho cô ấy để em được lợi. Hơn nữa em còn có thể thuyết phục cô ấy dùng số tiền bảo hiểm của con mình đầu tư vào dự án khác của em nữa."

"Có cơ sở đấy. Nhưng như em đã nói, thì Seokmin không đủ hận thù để gây ra vết thương như thế với nạn nhân đâu." Wonwoo phản bác.

"Anh Shua cũng có thể đã đụng tay vào hiện trường. Trong thời gian phát hiện Seokmin nằm ngất và đợi cảnh sát đến, không có ai làm chứng cho anh cả." Chan hướng nghi ngờ sang ông anh của mình. Và Joshua cảm thấy thật oan ức.

"Xin lỗi đi, ván này anh chỉ là một người giao hàng thân thiện thôi."

"Có phải mỗi người giao hàng đều được phụ trách một vài khu vực nhất định đúng không?"

"Đúng vậy." Joshua đáp, "Có vấn đề gì sao, Myungho?"

"Vậy thì hẳn là anh có quen với anh Seungcheol. Hai người có khả năng cấu kết, rồi chia đôi số tiền."

"Oan ức quá! Anh không thân với nó đâu, em kết tội một mình nó đi." Joshua từ chối việc cấu kết sát hại người để cướp tài sản.

"Này, Wonwoo đã bảo tôi không đủ động cơ để gây vết thương dã man như thế rồi cơ mà."

"Thế chắc là tôi có? Tôi thì hận thù gì với đứa nhóc 13 tuổi cơ chứ?"

"Cũng có thể trong lúc giao hàng, nó thái độ vô lễ, xấc xược làm cậu thấy bị xúc phạm."

Jeonghan bịt mồm Seungcheol lại.

"Thế đủ rồi, nói nữa không ai thèm nghe cậu đâu."

"Mà anh Jeonghan cũng có thể giết người vì tiền." Chan liên tục chĩa nghi ngờ về phía mọi người, "Nếu đứa cháu trai chết, tiền bảo hiểm về tay chị gái anh. Và anh chỉ cần giết cả chị mình, mọi tài sản sẽ thuộc về anh. Còn về động cơ gây nên các vết thương dã man với nạn nhân, tất nhiên là anh có. Vì anh luôn phải bỏ rất nhiều thời gian giúp chị gái nuôi nó, lại còn phải thay chị phục vụ nó mỗi ngày để chị anh tiện đi hẹn hò. Việc đó khiến anh khó chịu vì thời gian riêng của anh đã bị mất đi, nên anh ghét bỏ cả cháu mình lẫn chị gái. Em nói đúng chứ?"

"Nhưng anh đang là giám đốc của một công ty, anh cần số tiền đó đến mức vậy sao?" Jeonghan không nói dối, đúng là vai của anh như vậy. Nhưng chi tiết về việc công ty dưới quyền anh quản lí đang nợ nần chồng chất thì anh không nói ra, vì đó là bằng chứng gây bất lợi cho anh.

"Thôi nào anh giai, ai mà chẳng động lòng trước tiền." Chan cười thách thức.

"Uầy, khoan đã!" Soonyoung bỗng lớn tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, "Tôi biết rồi! Uầy kinh khủng vl, không ngờ luôn!"

"Ăn nói cho đàng hoàng xem nào cái thằng này!" Seungcheol cáu.

"Là Jeon Wonwoo đó!!" Soonyoung chỉ thẳng vào bạn mình khiến Wonwoo đứng hình.

"Mày có thôi đi không hả?"

"Không đâu, Seungcheol, nghe em nói!" Soonyoung điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó nói lên suy luận của mình, "Từ nãy đến giờ Wonwoo đã gạt đi khả năng trở thành hung thủ của một số người với lí do họ không đủ động cơ để đâm đứa trẻ nhiều nhát như vậy đúng không? Nhưng vấn đề là, cậu ấy là người duy nhất biết về tình trạng thực sự của cái xác. Nếu như cậu ấy nói dối thì sao? Rằng thực ra cậu ấy đang cấu kết với ai đó vừa được loại khỏi diện tình nghi, và cậu ấy đang cố khiến cho những người có quan hệ với đứa trẻ trở thành nghi phạm chính."

"Quào, Kwon Soonyoung hôm nay biết dùng não rồi này!" Seungkwan cảm thán.

"Đúng là nổi da gà, việc đó hoàn toàn có thể xảy ra." Jihoon đồng tình.

"Mấy người tin vào kiểu suy luận đó hả?" Chan lắc đầu, "Em chẳng thấy thuyết phục chút nào."

"Có mỗi em thấy thế thôi đấy." Jeonghan liếc xéo Chan, "Mà có khi em cùng một hội với Wonwoo ấy nhờ?"

"Ủa tự nhiên?" Chan phẫn uất, "Em chỉ đang nghi ngờ suy luận thôi mà? Sao lại nghi cả em?"

Trong khi Chan bày tỏ nỗi lòng của mình, tiếng thông báo của hệ thống vang lên, họ phải chọn loại bỏ người mà họ tin là hung thủ.

Jeonghan chọn Chan, Chan chọn Jeonghan, Wonwoo chọn Soonyoung và 10 người còn lại đều chọn Wonwoo.

"Thế đấy, mấy người đừng có để ván này hung thủ thắng!" Wonwoo đe dọa trước khi rời đi.

Wonwoo bị loại, trò chơi tiếp tục.

"Có vẻ não anh hôm nay vẫn vậy thôi." Seungkwan vỗ vai Soonyoung, và nhận lại cái nhíu mày đầy giận dỗi của anh mình.

"Từ bây giờ Soonyoung trật tự đi nhé." Seungcheol tuyên bố khóa mỏ cậu em, trong khi mới vài phút trước anh là người tin sái cổ vào những suy luận đó.

"Theo anh thì có lẽ là Seungkwan đó." Joshua nhẹ nhàng lên tiếng, "Nếu là bạn thân lâu năm của người vợ kia, thì động cơ rõ ràng mà. Mấy đứa cứ tưởng tượng đi, người bạn thân từ bé của mấy đứa luôn vui vẻ hoạt bát, tự nhiên lại suy sụp như thế. Là mấy đứa thì có xót bạn đến phát điên không?"

"Với vai trò luật sư, em được biết mẹ của nạn nhân đã nhiều lần đến làm phiền và thách thức người vợ đó." Jihoon bổ sung, "Người vợ đó hẳn sẽ bị ảnh hưởng tâm lí rất lớn."

"Nếu là anh thì anh cũng xót bạn lắm đấy." Jeonghan gật gù, "Nếu là Seungkwan thì nó sẵn sàng đốt nhà luôn, thằng bé sống tình cảm mà."

"Thế thì hung thủ là Boo rồi." Vernon kết luận, ngay sau đó nhận thấy Seungkwan cáu đến mức không nói nên lời.

"Nói gì đi nào, dùng não của em đi~" Soonyoung thừa dịp trả thù, không ngoài dự đoán ăn một đạp của Seungkwan.

"Mấy anh chỉ nghĩ được thế thôi hả? Nghe này, nếu là xót bạn thân thì đúng ra em phải trả thù bà mẹ kia, giết quách cô ta đi là xong! Em giết một đứa trẻ để làm gì? Sự ra đời của nó bị lợi dụng, nó chẳng có tội gì cả."

"Ờ, nghe có lí." Mingyu gật gù, "Nếu nói đến người muốn đứa trẻ này chết đi nhất thì chỉ có bố nó thôi."

"Mày là người làm chứng cho anh, rồi mày đang tố cáo anh luôn đấy à?" Soonyoung ngạc nhiên, "Anh mà là hung thủ thì mày là đồng phạm đó!"

"Ơ... ừ nhỉ." Mingyu giật mình, "Hehe, coi như em chưa nói gì."

"Nhưng mà vai trò của Myungho là gì thế?" Seokmin im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Tôi là bác sĩ điều trị tâm lí cho người mẹ, người đang trong quá trình làm luận văn lấy bằng thạc sĩ."

"Ối giồi ôi chính nó!" Soonyoung lại lớn tiếng, "Hung thủ là Myungho đó!"

"Anh đã bảo mày trật tự rồi cơ mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip