bột floo
hơi muộn rùi nhưng mà
happy birthday seokminie and vernonie!!! thank you for being born (*≧∀≦)
===============================
về việc seokmin đã tỏ tình với anh jisoo thế nào
seokmin kỳ thực không nhớ mình đã tỏ tình với anh jisoo trong đêm vũ hội như thế nào, vì cậu ngờ rằng ly rượu ngâm của bác hagrid có tác dụng phụ là xóa sạch trí nhớ của người uống nó, khiến não cậu trắng xóa như bộ lông con cú của anh seungcheol vậy. chính vì thế, cậu đã ngớ ra khi thấy anh jisoo chống nạnh chu chu môi hỏi với vẻ dỗi hờn “em không nhớ gì hả? em hỏi anh có muốn làm bạn nhảy suốt đời với em không còn gì?” ngay sáng hôm sau đêm vũ hội, khi cậu đã nốc nguyên một ly đầy rượu uống-vào-là-mất-trí-nhớ của bác hagrid. tuy vậy, với bản năng sinh tồn mạnh mẽ của một người đàn ông, cậu phù thủy họ lee đã ngay lập tức dỗ dành anh crush, người mới cho cậu lên chức người yêu, bằng một câu trả lời chắc chắn “em nhớ mà, nhớ mà. cơ mà lúc đó em cứ tưởng mình mơ thôi, vì không dám nghĩ mình dũng cảm vậy :’>”
jisoo cũng chỉ giả vờ dỗi vậy để em người yêu dỗ mình thôi, nên sau đó anh cũng quên luôn chuyện này. tuy vậy, seokmin vẫn áy náy vì mình đã không tỏ tình với anh một cách tử tế và lãng mạn như cậu vẫn thường âm thầm tưởng tượng ra vào những đêm thao thức hiếm hoi. vậy nên, khi hai đứa đã hẹn hò được hai tuần mười tám tiếng lẻ bảy phút, một khoảng thời gian mà seokmin quả quyết là đẹp và đáng để kỉ niệm, cậu quyết định sẽ nói lời yêu với hong jisoo của mình lại một lần nữa, để có thể tận mắt chứng kiến dáng vẻ hạnh phúc của anh.
sau nhiều cuộc họp với “hội đồng cố vấn”, những con người có hứng thú hóng hớt nhiều hơn là đưa ra ý kiến thực sự có ích, thì seokmin quyết định sẽ đan một cái khăn quàng cổ cho anh người yêu. jun bảo đây là một cách lãng mạn mà những nữ chính muggle trong những bộ phim tình cảm thường làm, nên seokmin quyết định rằng nam chính của cuộc đời cậu cũng phải có một cái. đan được một cái khăn tốn nhiều thời gian hơn cậu tưởng, và cũng khó hơn, vì cậu nhất quyết không chịu xài đến đũa phép để giúp mình hoàn thành công việc này nên mọi thứ cứ rối tung lên, và seokmin thực sự không có nhiều thời gian đan lắm khi anh jisoo và cậu chung nhà, và hai người dính lấy nhau mọi lúc. thầy của cậu, tên phù thủy họ kim tên mingyu nào đấy, tỏ vẻ đấy là do mày kém thôi, và đây là lần hiếm hoi seokmin không cự nự gì khi biết được đây đã là cái khăn thứ ba nó đan cho anh wonwoo rồi. cậu thật không hiểu nổi một đứa cao to như nó sao lại có thể khéo léo trong những việc thế này nhỉ?
jisoo thấy dạo này em người yêu họ lee của mình cứ là lạ thế nào, như kiểu có điều gì đó giấu anh mà dò hỏi thế nào seokmin cũng không chịu nói. dù vậy, anh vẫn quyết định đợi cho đến khi cậu nguyện ý chia sẻ điều đó với mình. vào một chiều đông cuối tuần, khi hai đứa xuống chơi với con buckbeak như thường lệ, lee seokmin ngại ngùng lấy một thứ màu đỏ ra khỏi cái áo chùng của mình, thứ đã khiến áo của cậu phồng lên một cách đáng nghi, và nói một cách rụt rè:
"anh…em có thứ này tặng anh"
jisoo đưa tay ra cầm và nhận ra đó là một cái khăn len màu đỏ tươi mềm mại có độ dài vừa phải, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy vài sợi len hơi rối ở cuối cái khăn choàng. xét từ đôi tai đỏ lựng của người cao cao đứng trước mặt mình, jisoo đã đoán ra phần nào câu chuyện rồi,
"cái này…seokminie đan cho anh hả?"
"dạ", seokmin ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu, mũi chân khẽ di di trên mặt đất. hai người đã thành đôi được một thời gian rồi, vậy mà giờ phút này seokmin cảm thấy mình quay trở về lúc cậu vẫn thầm thích anh mà không có can đảm mở lời.
"anh jisoo", seokmin khẽ ngẩng lên và nhìn thẳng vào người con trai xinh đẹp trước mặt mình. nụ cười dịu dàng và đôi mắt lấp lánh ý cười của anh như tiếp thêm cho cậu dũng khí nói tiếp, và seokmin cầm lấy chiếc khăn từ tay người cậu thương rồi cẩn thận đeo nó vào cổ anh , "em hi vọng chiếc khăn em tự tay đan này có thể sưởi ấm cơ thể anh khi mùa đông đến"
"cũng hy vọng em thể trở thành người sưởi ấm cho trái tim anh từ bây giờ cho đến mãi về sau, khi tụi mình đã tốt nghiệp, có một căn nhà riêng với thú cưng, có lò sưởi thật to giống kiểu mà anh thích, em sẽ học làm bánh hạnh nhân mỗi ngày cho anh, và…"
seokmin khẽ hít một hơi sâu,
"jisoo, em hi vọng trong tương lai của anh có em, vì trong tương lai của em, anh luôn ở đó"
ngay khi cậu vừa dứt lời, hong jisoo choàng cánh tay mình quanh cổ của seokmin và ghì người cao hơn xuống, lập tức áp môi của mình lên môi cậu trước khi người đối diện kịp nói thêm bất cứ câu gì khiến khóe mắt anh trở nên ướt át hơn. nụ hôn ngọt ngào say đắm chỉ dừng lại khi cả hai đứa cảm thấy sắp hết hơi đến nơi, và seokmin áp trán mình vào trán jisoo, chiếc mũi cao khẽ cọ cọ vào chóp mũi nhỏ hơi đỏ của jisoo, bật cười khúc khích đầy hạnh phúc trước khi buông anh ra,
“sao mũi jisoo của em lạnh vậy nè?”
hong jisoo, người đến bây giờ mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ, vùi hơn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn vào chiếc khăn len mềm mại trên cổ và lườm con người khiến anh cảm thấy mặt mình sắp cháy đến nơi. có lẽ lúc nãy do được giấu trong áo chùng của seokmin trong suốt quá trình xuống đây nên anh thấy chiếc khăn ấm sực, hơi ấm của seokmin vờn quanh như bảo bọc anh khỏi những cơn gió lạnh đang không ngừng thổi trên mảnh vườn trống.
“em sẽ coi nụ hôn vừa rồi của anh là đồng ý nha ^-^”, seokmin cười lớn khi nhận ánh nhìn đanh đá của con mèo bên cạnh và đưa tay ra nắm lấy tay anh cùng về lâu đài.
“đây là lần đầu em đan nên khăn trông không đẹp lắm anh nhỉ? em làm hỏng mấy cuộn len mới được cái này đó”
“không đâu, anh thích lắm, nó là do seokminie tự tay đan cơ mà. với lại..”
nó toàn mùi của seokmin thôi.
“với lại cái gì cơ ạ?”
“không có gì."
"ò"
"anh yêu em”
“em cũng yêu anh jisoo nhất!”
===============================
tui: lúc tui viết tui cũng tự quắn quéo á ( 〃▽〃)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip