24/7
Đèn đường làm cho con thiêu thân đang mò mẫm trong góc tối bỗng tìm được ánh sáng cuối cùng của cuộc đời, bức tường loang lổ bong tróc, vôi rêu rệu rã. Tựa vào đó bóng lưng cao ngất, gã nặng nề chùng xuống vì cổ áo đang mải nhìn mũi bốt da, nón đen trên đầu hắn che đi gió. Điếu thuốc loang đỏ chỉ còn một nửa, khói bay dưới bóng sáng, và khoảng trời đêm không sao lạnh lẽo
Bóng lưng ấy đang chờ ai, mới dựa vào tường im lặng đếm khói, đếm hơi thở và thời gian. Giọt đỏ nhỏ giọt, chảy chầm chậm xuống lòng đường đầy vết tích của cuộc ẩu đả mới vừa đi qua, để lại cái ẩm ướt, tanh hôi và đen ngòm
Môi vẽ lên một nụ cười cay đắng
Tôi như vậy còn có thể bên tôi
Tôi như vậy còn có thể yêu tôi
Mưa lâm râm nhưng bầu trời rất yên tĩnh, không sấm không chớp, chỉ có nước
"Về thôi" Tiếng bước chân từ tận xa chầm chậm chảy đến
Bàn tay "ai" ở đó cầm dù, che đi thân ảnh mờ hơi, tiếng thở nóng ấm mang theo bi thương nhìn bóng lưng ấy, gốc rễ của đoá hoa nào đó đang đau lòng dần đậm theo từng tiếng tí tách
Chẳng ai trả lời, chỉ có tiếng nước
"Wonwoo, về thôi" Bàn tay trắng nổi đầy những gân xanh, vươn đến vuốt ve khuôn mặt anh tuấn hoạ nửa vời bằng ngòi vẽ đỏ. Về đi thôi
"Cậu yêu tôi, phải không ?" Bàn tay trái vứt điếu thuốc ướt mèm, bàn tay phải ném dao về vệ đường, rồi đem cả hai, nắm lấy đôi bông nhỏ ấy, áp cả vào mặt tìm hơi ấm, xoa đến xót cả ruột gan
"Đúng vậy, về chứ ?" Cả cơ thể người thanh niên run rẩy, cố không đổ gục trước những gì đang được sắp đặt
"Cậu lại lừa tôi, SoonYoung, cậu chỉ yêu hắn, tôi quay về sẽ lại dày vò cậu, tôi ghét cậu như thế, nhưng cậu luôn làm tôi mất tự chủ, người yêu ơi" WonWoo thả tay, cúi xuống nhìn ngắm khuôn mặt ấy, đôi môi ấy, rồi đôi mắt ấy
Cái gì đó ở trong lòng lại trỗi dậy, vừa đau vừa ngọt ngào
"Về..." SoonYoung vứt dù, rút tay ôm chầm lấy bóng dáng gầy gò trước mắt
Đừng đi
Đừng bay
Mưa tạnh, một người cứ thế, một người ôm
"Nào, đã muộn rồi..." Tiếng nói đục ngầu, nghe qua tê tái
Cười, ai cười
WonWoo
"Cậu đáng yêu lắm, nhà?" WonWoo xoay người, lại gằn từng chữ đẩy SoonYoung, làm lưng cậu đập mạnh vào tường
SoonYoung vẫn là SoonYoung, trước nay đều như vậy. Tóc đen ôm lấy khuôn mặt, da tái trắng, đôi môi đỏ. Từng đường nét xương hàm tinh xảo, quai xanh quyến rũ, tất cả đều trói trong tâm của Jeon WonWoo
Hôm nay cậu mặc áo trắng, cậu không lạnh sao ? Cậu lại gầy lại yếu, cậu không đau sao ?
Thế mà tôi đau
Tôi chỉ muốn cậu
Muốn cậu
WonWoo ép sát người SoonYoung, một tay ôm chặt eo, một tay giữ chặt cằm. đặt lên đôi môi trước mắt một nụ hôn thôi thúc, vồn vã và thô bạo, tham lam cuốn chặt lấy những gì ngọt ngào
Còn mấy giọt nước vương trên tay áo WonWoo, nhẹ nhàng chảy xuống cổ áo trắng tinh ướm trên cơ thể đang run rẩy từng đợt của SoonYoung, và rồi lại luồn lách, vuốt ve. Áo thấm, dính vào làm da
Một phút
Hai phút
Ba phút
Bế SoonYoung lên và quay về nơi đẹp đẽ ấy. WonWoo cười ra tiếng, cười gằn, đau xót
SoonYoung im lặng
***
Cậu nhắm mắt, mặc cho cơ thể chìm trong nước ấm, mặc cho từng cái vuốt ve, mặc cho ánh nhìn tham lam dính chặt từng nét
WonWoo lại thế, đèn tắt rồi thô bạo ném thẳng người trong tay lên giường, dày vò
Làm sao đây, SoonYoung luôn như thế, luôn đau lòng thay cho WonWoo, luôn yếu lòng vì WonWoo và luôn bị tổn thương bởi WonWoo
Dù đau đớn để lại trên da thịt, SoonYoung vẫn luôn thuận theo những cử động, vẫn luôn im lặng vòng tay lên cổ người phía trên
SoonYoung vẫn luôn đẹp như vậy
"Nói yêu tôi đi"
"Yêu cậu"
"Nói dối, cậu không yêu tôi"
"Không, nói thật"
"Đừng, cậu đừng thử, cậu có chắc đã từng đau lòng vì tôi hay không ?"
"Luôn luôn"
Đêm trôi đi, WonWoo gầy mà SoonYoung cũng gầy. WonWoo ôm chặt SoonYoung, không muốn rời xa, không muốn đánh mất
***
Sáng hôm sau, cơn mưa kia để lại tàn dư xinh đẹp trên từng chiếc lá, trở lạnh. Bếp vương mùi thơm
WonWoo thức dậy, vươn tay ôm lấy không khí trước mắt, mỉm cười ngu ngơ, lại thêm phần hạnh phúc
Nhưng nhìn lại cơ thể trần trụi và vết tích rõ ràng từ hôm qua để lại, trong lòng có trận đau thắt
Nắm chặt ga giường rồi cuốn lại, đứng dậy mặc đồ rồi nhìn bản thân trong gương
Đáng ghét, "hắn"
Thu lại ạnh mắt căm phẫn và tức giận, kéo cổ áo rồi chạy vào bếp. Thân ảnh quen thuộc đứng đó, chú tâm vào món ăn trước mắt mà vẽ lên nụ cười trên môi
WonWoo cười, tiến đến ôm lấy SoonYoung từ phía sau, tham lam hít lấy hít để mùi hương dìu dịu trên thân thể nhỏ hơn
"Chào buổi sáng, SoonYoung"
"Chào buổi sáng, WonWoo" SoonYoung thái ớt, bàn tay không quá điêu luyện, nhưng lại bắt mắt đến lạ
"Hôm qua..." WonWoo biết, nhưng vẫn hỏi
"...Ừ" SoonYoung im lặng một chút, dừng tay, rồi lại bình thường
"Tớ xin lỗi"
SoonYoung nghe vậy, thở dài, bỏ dao xuống rồi lau tay vào tạp dề, tháo ra đặt trên bàn bếp, gỡ tay WonWoo rồi quay lại, ôm lấy cổ WonWoo rồi xoa xoa
"Nghe này WonWoo, đó không phải lỗi của cậu, đừng xin lỗi nữa, đau lòng lắm" SoonYoung nhắm mắt, cũng như WonWoo mà hít hà mùi thơm của đối phương
"Ừ" Thật đáng ghét, WonWoo đang ghê tởm chính bản thân mình
SoonYoung thật ra, qua từng cử chỉ, qua từng câu nói, qua ánh mắt và qua ngoại hình, trông gầy. Nhưng, ai yếu đuối, ai mỏng manh, để mà chịu đựng. Ai yếu đuối, ai mong manh để lấy thân làm bệ đỡ thân, lấy thân làm bệ đỡ người yêu thương
SoonYoung không hề
WonWoo, cậu ấy ngược lại
Hôm nay thời sự đưa tin, mới tìm thấy thi thể trong thùng rác gần ngoại ô, và nhiều chi tiết hơn
Ai biết
SoonYoung im lặng ăn, tắt tivi, cắt đi khuôn mặt không cảm xúc của cô gái đeo kính kia, WonWoo vẫn thế, chẳng mảy may gì
Thở dài, SoonYoung thở dài
Làm sao đây WonWoo
WonWoo bắt một cuộc điện thoại gọi đến, giọng của cậu ấy rất trầm, lại xen lẫn cảm giác vui vẻ, người gọi - mẹ. WonWoo luôn kể với SoonYoung, mẹ cậu ấy là người phụ nữ hiền hậu như thế nào, đoan trang ra sao. SoonYoung có gặp bà một lần, không thuận lợi
Người phụ nữ có hiền lành như thế nào, đối mặt với việc đứa con trai yêu quý mà bản thân vất vả nuôi dưỡng, mong muốn cho con có tiền đồ vô lượng lại dắt về một thằng con trai khác ra mắt thay vì một cô gái, thì vẫn không tránh được đau lòng, nước mắt lại nước mắt đua nhau
SoonYoung chua chát biết bao nhiêu
Mẹ à, chua chát biết bao nhiêu nhỉ
SoonYoung luôn canh cánh trong lòng vì việc đó. Nghĩ đến gương mặt dịu hiền ấy lại nhìn SoonYoung bằng đôi mắt oán trách. Dằn vặt từng hồi
Mẹ của WonWoo. WonWoo nói mẹ gọi cậu ấy về nhà một chuyến, giọng mẹ có vẻ rất vui
SoonYoung biết chứ, bà luôn mong con dâu có thể cho bà một đứa bé kháu khỉnh. SoonYoung mỉm cười tạm biệt, cậu không đi theo, có khi theo rồi lại chết vì buồn
SoonYoung chán chường nằm lại trên ghế, tivi đưa tin về thi thể trong thùng rác. Cậu giật phắt ngồi dậy, mồ hôi tuôn ướt nhẵn áo
Làm sao đây, WonWoo ?
Làm sao đây
Lòng ân ẩn, tang thương khó chịu
SoonYoung mặc áo lượn một vòng ngoài phố, lướt qua chỗ nào cũng bàn luận về vụ việc đó. Nắm tay trong áo siết thật chặt rồi cúi đầu nhìn xuống đất bước đi, chẳng để ý mỗi bước không trật tự lại nhanh bất thường. Lúc về SoonYoung có ghé siêu thị mua một ít đồ ăn, WonWoo lúc này đã ở nhà
Nhìn nụ cười trên môi, lại nhìn lại ánh mắt vui vẻ ấy
SoonYoung, làm sao khó chịu như thế
SoonYoung điên mất
WonWoo à, cậu khoẻ không ?
"SoonYoung, hôm nay mẹ tớ vui, làm nhiều đồ ăn cho bọn mình lắm, bà còn nhắc đến cậu nữa" WonWoo đem cho SoonYoung một cái bánh ngọt và một ly sữa, nhoài người ra sôpha, coi bộ vui lắm
SoonYoung cười, ăn hết nửa miếng bánh, đem sữa và nửa còn lại bỏ vào tủ lạnh, bước vào phòng tắm
Làn hơi ẩm bao quanh thân hình hơi gầy tái xanh, nước ấm dán sát lên từng tấc da thịt, mùi sữa tắm và mùi cơ thể hòa vào nhau
"Làm gì bây giờ"
SoonYoung nghĩ đến WonWoo và nụ cười của cậu ấy. Không có tội, WonWoo không có tội
Có ai muốn, bản thân buổi sáng là một người hiền lành ít nói, hay cười với người yêu thương, đôi khi thích làm nũng và cũng có lúc trêu ghẹo đối phương, bản chất thật thà
Khi trăng lên cao lại trở thành một người khác, âm trầm lạnh lẽo, có dấu hiệu của bệnh tâm thần và chứng cuồng, một người đa tâm không tin tưởng ai, và tính sở hữu cao ngất
SoonYoung chẳng biết làm gì để gạt đi cái nhức nhối, cái âm ỉ đau xuất phát từ trong tim. Bỏ chẳng thể mà loại không nỡ. Chỉ cứ như vậy mà thuận theo âm dương
Suy thoái là WonWoo và suy thoái cũng là SoonYoung
Có lúc nào đó trước đây, SoonYoung đã được nghe, khi yêu một người chỉ cần người đó hạnh phúc
SoonYoung muốn WonWoo hạnh phúc
Nhưng, SoonYoung chẳng suy tính đến, bản thân mình mới là hạnh phúc của WonWoo
Giờ đêm, sao bên ngoài trời đã lặn hết, chỉ còn lại gió và lá
Người bên cạnh rục rịch, SoonYoung cảm thấy, cơ thể như đang bị nhìn thấu, xuyên qua từng tế bào.
Như WonWoo nói, "hắn" tới
"SoonYoung à SoonYoung, gượng ép không thể làm cậu ngủ ngon hơn đâu, mau nhìn tôi đi nào" WonWoo cười, vươn tay ôm lấy eo SoonYoung, thô bạo xoay cả thân thể ấy lại, để mặt đối mặt
SoonYoung từ từ mở mắt, nhìn WonWoo thở dài
"Sao nào, người cậu yêu là WonWoo, là tôi. Nhìn người yêu cậu cũng thở dài, xem thường cậu quá rồi phải không ?" WonWoo dùng giọng điệu khinh khỉnh, nắm lấy cằm SoonYoung, mắt chòng chọc nhìn vào khóe miệng người trước mắt
"WonWoo, nói tôi biết, giết người vui lắm sao ?" SoonYoung vuốt ve
"Có muốn thử không ?" WonWoo đem SoonYoung kéo lại gần hơi, cúi mặt chôn sâu vào cổ, tham lam đánh dấu vết tích của bản thân
"..."
"Cậu biết không, màu đỏ rất đẹp. Đừng lo, càng nhiều tội nghiệt thì đỏ càng sậm, không phải sao ? tôi chỉ giết những kẻ như thế, rất thỏa mãn"
"Cậu không nên"
"Cậu đang làm tôi khó chịu"
"Mau ngủ thôi" SoonYoung cuộn người vào chăn, ôm chặt lấy WonWoo
Bắt đầu cách đây hai năm, tối nào WonWoo cũng như thế, cũng nói rằng bản thân rất thỏa mãn
SoonYoung đếm, lại ba tháng một lần, một mạng người
***
Một khi bản thân đã quyết định một việc, kể cả một kẻ lười nhác, khi ý thức được quyết định đó sẽ thay đổi cả cuộc sống phía sau. Vì tình yêu, dù đau đớn lắm, tâm trí cũng sẽ không thừa nhận thêm một cái gì đó ngoài quyết định ấy nữa
Qua ba ngày, SoonYoung đầu thú. Chàng trai tên Kwon SoonYoung đi đầu thú. Cậu khai rằng bản thân đã giết rất nhiều người, thú nhận cách thức ra sao, và thỏa mãn thế nào. Tất cả đều trùng khớp với các bằng chứng mà phía cảnh sát có
SoonYoung nhắm mắt, nhận lấy những khinh bỉ, xỉ vả vốn chẳng phải của bản thân. SoonYoung đã suy nghĩ hết tất thảy
Liệu có phải mình làm vậy, WonWoo vẫn như thế
Mẹ của WonWoo đã khóc như thế nào và nói rằng bà đau lòng ra sao
SoonYoung dùng một ngày để hẹn gặp, đối mặt và nói với bà về WonWoo, đem hết cho bà tất thảy bằng chứng tội lỗi của gã và nói rằng " Hãy đảm bảo cho cuộc sống tốt đẹp của cậu ấy sau này"
Bà cảm thấy áy náy, bà ôm lấy SoonYoung nức nở không thôi. Lý trí của một người phụ nữ tài đức không cho phép. Tại sao lại để người bị dày vò vô tội trở thành một kẻ tội lỗi đầy người
Đem một kẻ tội lỗi đầy người đốt sạch chỉ còn lại "vô tội"
"Con ngoan, dì xin lỗi, nhưng dì không cho phép, WonWoo là kẻ có tội, nó đáng bị trừng phạt"
Bà muốn đem đến đồn cảnh sát. Nhưng SoonYoung nhanh hơn
SoonYoung mong, bà ấy sẽ đem lại an toàn cho WonWoo
Yêu, là thế, hai tư trên bảy, là một người hay là hai người, cùng một thân xác, cùng một cái tên. Yêu thì yêu đến mù quáng. Âm thầm chịu đựng những ngần ấy đau đớn, cái nhói cái thương
Suốt một quãng thời gian để tim càng ngày càng rỉ máu nhiều hơn, càng sứt mẻ bởi vết thương nhiều hơn, nó vẫn đỏ, vẫn ấm và vẫn yếu ớt đập, vẫn yêu. SoonYoung, một chàng trai như thế, mù quáng mà vắt kiệt bản thân, chỉ để người thân thương được an toàn
Cho dù có đi lại ý trời, cho dù có đi ngược với chân lí
Thì SoonYoung vẫn làm, SoonYoung vẫn yêu
Hai năm tám mạng người, SoonYoung thay WonWoo đền tội
***
Cảnh sát dù có trách nhiệm ra sao, có muốn điều tra thế nào, kẻ "tội lỗi" đến thú nhận, khai đúng như những gì còn làm bọn họ khúc mắc, trước khuôn mặt vô cảm ấy, họ có muốn bác bỏ cũng không thể nào làm được
SoonYoung được giữ lại thật lâu, để điều tra, để làm rõ và để lấy lại trong sạch cho thiện lương
Nhưng, lời nói đã định, như thế nào, có tìm cũng vậy thôi
Bọn họ bất lực, người đã quyết
Ngày mà tất cả sẽ theo SoonYoung đi đến nơi sâu nhất của thế giới. Mẹ WonWoo khóc ngất, bà đứng không vững nhìn lại SoonYoung trắng bệch nằm trên cáng trước khi đem đi chuẩn bị cho một cái nóng cùng cực ôm lấy thân xác và vùi mình vào lòng đất ẩm thấp
SoonYoung không có gia đình, người con trai ấy vì WonWoo mà hi sinh tất cả, bà hối hận, bà đau xót, quặn thắt.
Bà muốn xin lỗi, lời xin lỗi sâu tận trong tâm can, đau đớn bà đem, dâng lên tận trời xanh, cho bóng hình trắng thuần khiết ấy ôm lấy cảm xúc còn sót lại của thế giới, đi về nơi xa
"Mẹ xin lỗi"
***
WonWoo ngồi thừ ra dựa vào tường, tivi đưa tin liên tục vì kẻ phạm tội rốt cục bị xử tử hình
Đôi mắt dán chặt vào gương mặt được phát trên đó
Bó gối
Đau đớn, chẳng thể suy nghĩ, chẳng biết suy nghĩ gì đây
WonWoo điên rồi
Tivi cứ như thế, vô tình lạnh lùng, WonWoo cứ như thế, im lặng và im lặng, tựa như tất cả đều dừng lại
Bóng hình ấy, làm lòng ai đau
Bóng hình ấy, làm lòng ai...đau
Chết tiệt
Chó chết
Đừng đi
Đừng đi
Cậu thật ngốc
Cậu ngu ngốc
Tớ xin lỗi
Tôi...yêu em
***
Mẹ về, nhà tối om. Bật đèn lên, WonWoo vẫn ngồi đó
Từ nhiều ngày trước WonWoo đã lại quay về sống với mẹ, vì mẹ muốn lại được sống cạnh con trai, WonWoo không thể kéo theo SoonYoung, và cậu ấy từ ngày đó không hề gọi điện cho WonWoo
Đêm, "hắn" đến, mẹ nhốt vào trong phòng, "hắn" đập đồ, gào thét, tay "hắn" đầy máu, của chính "hắn"
Mẹ khóc, con ơi
Mẹ ngồi xuống, ôm lấy WonWoo, khóc òa lên như cắt từng khúc ruột
WonWoo vẫn thế, vẫn ngẩn ngơ
"Mẹ xin lỗi"
"UonWoo, nhìn mẹ đi con, WonWoo à"
"Là do mẹ, tất cả là tại mẹ"
"SoonYoung, thằng bé..."
"Suỵt, mẹ, cậu ấy đang gọi con" WonWoo bật dậy, nhìn cửa sổ
"Con à, con đang nói..." Bà quay phắt ra nhìn cửa sổ, không có gì
"Con đi ngủ" WonWoo lắc lắc đầu, đi thật nhanh vào phòng, chốt cửa
Bà đi lại chỗ cửa sổ, nhìn ra ngoài trời, sao sáng
Sau đó
Thật lâu sau
Ở trong viện dưỡng lão, người phụ nữ phúc hậu nhìn về phía phương trời xa
"Mẹ xin lỗi, ở nơi đó, có hạnh phúc không con"
Bà nở nụ cười, hối hận xen lẫn chua chát
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip