10 . Bộ ảnh


“Chỉ là chụp ảnh thử thôi… Ai ngờ cả tổ chức phải họp khẩn cấp vì một cú xoay người.”


---

TẠI TRƯỜNG – GIỜ GIẢI LAO

Bạn học (mắt sáng rỡ):

“Ê bạn! Bạn có muốn thử làm người mẫu ảnh không? Bọn mình đang tuyển mẫu cho CLB Nhiếp ảnh!”

Tôi (vẫn đang uống sữa):

“Được. Nhưng nếu không trả công thì phải cho mang theo vũ khí.”

Bạn học:

“…Ý là đạo cụ hả?”

“Ờ… thôi, chắc không sao đâu…”

---

SAU 3 TIẾNG CHỤP ẢNH

Nhiếp ảnh gia trường (run run):

“Tôi… tôi nghĩ mình vừa tìm thấy gương mặt thương hiệu của thế kỷ.”

Tôi (đang kiểm tra lại lưỡi dao cất trong ống tay áo):

“Mặt em dính gì à?”

---

TẠI TRỤ SỞ – CUỘC HỌP BẤT THƯỜNG

Jeonghan (ném bộ ảnh lên bàn):

“Ai cho phép em út… chụp mấy cái này?!”

Mingyu giữ chặt đống ảnh lại không cho Seungkwan giật:

“Tư thế xoay người kia… thần thái đó… trời ơi…”

Woozi giả vờ không quan tâm, nhưng zoom ảnh lên 300%:

“Chỉnh màu cũng tốt đấy.”

Joshua nhìn mà thở dài:

“Tôi tưởng mình miễn nhiễm rồi… Nhưng tấm em ấy liếm muỗng kem—”

“IM MIỆNG!” – cả phòng đồng thanh.

---

PHÒNG RIÊNG – JEONGHAN & EM ÚT

Jeonghan:

“Em biết không nên để lộ mặt mà.”

“Nếu người ngoài để ý đến em… tổ chức sẽ gặp rủi ro.”

Tôi (ngẩng đầu, ánh mắt bình thản):

“Em nghĩ người ngoài chỉ nhìn thấy một cô bé. Không phải sát thủ.”

Jeonghan giọng trầm xuống:

“Vấn đề là… anh không chắc mình còn nhìn em như ‘cô bé’ nữa.”

Không khí ngưng lại.
Anh quay đi, để lại tôi vẫn ngồi uống sữa – mắt nhìn theo, vô tri mà lạ lùng… có chút gì đó rung rung.

---

GHI CHÚ NỘI BỘ – TUẦN 10

> Bộ ảnh của em út trở thành huyền thoại nội bộ. Hơn 10 thành viên lưu về máy cá nhân, trong đó Minghao lưu kèm chú thích: "Tinh thần ám sát đỉnh cao.Vernon bị bắt gặp… đặt làm hình nền laptop. Khi bị hỏi, chỉ đáp: "Ủa, nghệ thuật mà. Tình cảm mơ hồ tăng mạnh, bộ phận nhân sự bắt đầu phát sợ vì ai cũng ‘trả lời mập mờ’ khi được hỏi thích ai nhất tổ chức.


---
END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip