12. Tài năng
“Thầy cô kêu mang tài năng đi thi. Em đem theo dao là đúng rồi.”
“Nhưng em à… đây là hội diễn nghệ thuật, không phải tuyển sát thủ!”
---
SÂN KHẤU TRƯỜNG – SAU CÁNH GÀ
Giáo viên phụ trách:
“Tiết mục tiếp theo là… tung hứng nghệ thuật?”
Tôi xuất hiện trong bộ đồ đen gọn gàng, tóc búi cao, ánh mắt lạnh tanh:
“Tung dao. Nhưng có đèn màu và nhạc nền.”
Bạn học ở bên dưới thì thầm to nhỏ với nhau:
“Ê, con nhỏ đó xinh ghê… mà nhìn như sát khí bay quanh vậy mày.”
Một bạn khác:
“Ờ… gương mặt thì baby mà vibe như ra từ trại huấn luyện KGB…”
---
KHI MÀN BIỂU DIỄN BẮT ĐẦU
Ánh đèn chuyển tím xanh. Nhạc nền chậm rãi, bí ẩn.
Tôi đứng giữa sân khấu, trong bộ trang phục đen pha ánh bạc. Vẻ đẹp không phải kiểu lộng lẫy, mà sắc lạnh – như dao gọt trái cây bén, đủ làm người ta im bặt.
Từng lưỡi dao bạc tung lên, lấp lánh dưới đèn.
Động tác chính xác, uyển chuyển như vũ đạo.
Mỗi lần dao rơi xuống – là một ánh mắt trong khán phòng rơi theo.
---
TRỤ SỞ – MÀN HÌNH TRỰC TIẾP
Jeonghan nắm chặt tay vịn ghế:
“Ai cho phép đèn chiếu góc nghiêng vậy?! Nhìn cái cổ em ấy… trời ơi…”
Minghao lặng lẽ rót trà, che giấu cảm xúc:
“Phong thái quá hoàn hảo. Một cơ thể luyện qua sát khí mà vẫn giữ được nét tự nhiên... Phi logic.”
DK mắt rưng rưng:
“Tôi tưởng đang xem một thiên thần… múa dao…”
Woozi vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng đã pause khung hình để nhìn kỹ:
“Mí mắt kẻ eyeliner kiểu gì vậy? Đỉnh thật.”
---
KẾT THÚC TIẾT MỤC – CẢ TRƯỜNG VỠ ÒA
Tôi (bước xuống sân khấu, mặt không biểu cảm):
“Mấy con dao này em mài từ đêm qua. Có cần chỉnh gì không?”
Giáo viên vẫn chưa hoàn hồn:
“…Không. Không cần đâu. Em… tuyệt lắm…”
---
PHÒNG HẬU TRƯỜNG – SAU BUỔI DIỄN
Một bạn nam học lớp 12 chạy đến đưa nước, tay run:
“Bạn uống không? Ờm… bạn biểu diễn đẹp lắm. Như... dao găm trong tim á.”
Tôi nhận nước, nhấp một ngụm:
“Đừng khen nhiều. Em đang tập kiểm soát phản xạ đâm phản xạ.”
---
GHI CHÚ NỘI BỘ – TUẦN 12
> Em út vô tình giành luôn giải nhất Hội diễn – dù ban tổ chức cân nhắc hủy tiết mục vì ‘tính chất nguy hiểm’.
> Vernon không nói chuyện suốt 2 tiếng sau đó. Khi được hỏi, chỉ nói: “Đẹp quá. Tao không thở được.”
> Mingyu tình cờ xuất hiện ở trường em út hôm đó. Khi được hỏi lý do: “Giao đồ ăn thôi mà… trùng hợp.”
> Bộ phận tình báo tiếp tục báo cáo: “Tình cảm mơ hồ chuyển sang tình trạng nguy hiểm – ai cũng đang giữ hình ảnh em út trong điện thoại.”
---
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip