19. Trái tim không cần bảo hành


TẬP 19: TRÁI TIM KHÔNG CẦN BẢO HÀNH

"Nếu em là lỗi hệ thống, thì cả tổ chức này sẵn sàng... treo máy."

---

Tôi nhận nhiệm vụ nước ngoài. Lần đầu tiên sau một năm — tổ chức không có cô trong trụ sở. Và 13 người lần đầu… thấy vắng hơn cả im lặng.

---

S.Coups ngồi trong phòng họp, nhìn bảng trắng toàn kế hoạch.
Không ai phát biểu. Không ai cười.

S.Coups nhíu mày:
“Ê, tụi bây có nghe thấy gì không?”

Mingyu thở dài:
“Ừ, nghe. Nghe... cái phòng nó không còn ‘vô tri’ nữa.”

---

Woozi bật máy nghe thử bản ghi âm tiếng tôi nói “ăn chưa?” mà anh từng lén thu.

“Em ăn rồi... cũng không ngon lắm...”

(3 giây pause)

“À, em giết được tên kia rồi.”

Anh replay 10 lần. Rồi thở dài.

“Nó đi vắng mà cái não em như máy tính thiếu wifi.”

---

Jeonghan tìm được một tấm ảnh polaroid chụp tôi đang gặm thanh kẹo mút mà anh lén chụp.

Anh nhìn, rồi tự nói:

“Đáng lẽ mình nên hỏi nó… có ai chụp ảnh cho nó không.”

---

Joshua lên kế hoạch làm sổ tay “100 món ăn tôi thích nhưng chê”.

“Để khi nó về, mình nấu cho đúng kiểu… nó chê tiếp cũng được.”

---

Trong khi đó...

Tôi ngồi một mình ở sân thượng tòa nhà cao tầng nước ngoài.
Gió thổi tung áo hoodie đen. Tai đeo một bên tai nghe — bên còn lại mở.

Tôi bật bản thu Woozi gửi trước khi đi:

“...Cẩn thận. Nếu có nhớ… thì thôi. Đừng nói. Tụi anh ai cũng nhớ.”

---

Tôi nheo mắt nhìn bầu trời, rồi cười nhẹ.
Miệng lẩm bẩm:

“Bọn họ chắc đang… nhớ mình lắm.”

....

“...Và chắc đang ăn hết phần mình nữa.”

---

Trong trụ sở, lúc đó:

DK đang lục ngăn tủ tôi, lấy ra... vỏ bánh chuối.

DK:
“Vỏ này còn thơm mùi em nó. Tôi giữ nha.”

> Seungkwan ném gối vào mặt DK:
“Mày bệnh hả?! Nhưng cho tao xin... nửa vỏ còn lại.”

---

Minghao đứng trước ảnh tôi treo lén trong phòng tập.

“Mọi người nhìn em ấy theo kiểu tình cảm.
Còn em thì… em nhìn em ấy như nghệ thuật.
Nghệ thuật biết bắn headshot.”

---

Tôi gửi tin nhắn nhóm, 1 dòng duy nhất:

“Em về trễ 3 ngày. Đừng ai bày đặt khóc.”

---

13 sát thủ đọc tin — không ai trả lời. Nhưng từng người âm thầm dọn phòng, giặt chăn gối, mua thêm sữa chuối và đặt lại đúng gói bánh tôi hay ăn.

---

Vernon nhìn điện thoại, mỉm cười:

“Nó nói ‘đừng khóc’ mà đâu có cấm ‘nhớ’.”

---
END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip