joshua
mùa đông lạnh lẽo gió rét. tôi và jisoo vui vẻ nắm tay nhau đi qua con phố myeongdong đông đúc nhộn nhịp. tôi chọn cho anh nhiều quần áo lắm, cả tất và găng tay nữa. trên đường đi, jisoo nhìn thấy một chiếc bờm vô cùng dễ thương, anh chỉ tay về phía nó:
- cái kia có vẻ hợp với em đấy
- nhưng mà em không hợp đeo bờm đâu T-T
- chỉ cần là em, thì cái gì cũng đẹp hết
anh nhanh chóng chạy ra cửa hàng mua chiếc bờm rồi đeo cho tôi. rõ ràng là tôi hợp với chiếc bờm. anh chỉnh lại chiếc bờm sao cho đẹp nhất, nở một nụ cười thật tươi:
- trông em đẹp lắm đấy
- em cảm ơn, người yêu hong jisoo mà hê hê
nghe đến đây anh hơi bất ngờ. anh biết tôi không phải là người hay chủ động, vậy nên nghe tôi nói như thế anh, anh vui lắm. véo mạnh lấy má tôi một cái, anh chạy nhanh về phía trước. tôi sau khi bị véo má thì đứng ngơ ra đấy, rồi cũng chạy đuổi theo jisoo. cảnh tượng ấy thật đẹp.
hình ảnh của một năm về trước lại hiện về trong tôi. giờ jisoo đi về mỹ rồi. anh đã bỏ lại tôi trên đất hàn, bơ vơ và lạc lõng. jisoo là cả thanh xuân của tôi, những kỉ niệm về anh sẽ không bao giờ biến mất cả. tôi hận anh, vì anh đã bỏ mặc tôi nơi này. nhưng làm sao tôi có thể ghét hong jisoo, người mà tôi yêu nhất trên đời được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip