soonyoung
- soonyoungie ơi
- sao vậy?
- tớ thích cậu từ rất lâu rồi... tớ... tớ.....
- tớ xin lỗi nhưng tớ nghĩ chúng ta chỉ là bạn thôi.
tôi và cậu ấy là bạn thân từ năm tiểu học. cậu ấy hiểu rất rõ tôi, tôi cũng vậy. chúng tôi lúc nào cũng đi cùng với nhau, cậu ấy luôn bảo vệ tôi. vậy mà chẳng biết từ khi nào tôi đã có tình cảm với cậu ấy, không đơn thuần chỉ là tình bạn bè, mà còn hơn thế nữa... nhìn đôi mắt của cậu, tôi cảm thấy vui hơn nhiều. nhìn nụ cười, nó động viên tôi mỗi lần tôi gặp khó khăn. và đến ngày hôm ấy, 14/2, tôi quyết định tỏ tình với cậu. kết quả thì như tôi đã dự đoán, cậu đã từ chối nó. có vẻ như cậu đã thích người khác mất rồi
tất nhiên là hôm đấy, tôi đã khóc rất nhiều. tôi tự thu mình vào góc căn phòng nhỏ, có những mạch suy nghĩ cứ chạy lòng vòng trong đầu tôi. tôi cảm thấy thất vọng, dần có ý nghĩ sẽ xa lánh cậu, và tôi đã thực sự làm điều đó
tôi tránh mặt cậu, từ những tiếc học nhàm chán trong lớp đến những giờ ra chơi vốn dĩ luôn vui vẻ. giữa hai người giờ đây như có một bức tường chắn ngang vậy. chính bản thân cậu cũng cảm thấy kì lạ. mỗi lần cố bắt chuyện, tôi đều lẩn tránh. dần dần tôi thân với một cậu trai khác. cậu ấy cũng chăm sóc tôi như cách soonyoung đã làm, nhưng lại không đem cho tôi cảm giác soonyoung mang lại
một ngày, cậu trai ấy gọi tôi ra ngoài. cậu nắm chặt tay tôi, kéo tôi ra sân trường, dưới một cây hoa đào. cậu đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ. trong chiếc hộp có một chiếc lắc bạc nhỏ xinh lấp lánh. cậu ngượng ngùng nói với tôi:
- tớ thích cậu ngay từ lần đầu tớ gặp cậu rồi. hãy hẹn hò với tớ nhé
tôi bất ngờ, nhưng sau đó vẫn giữ bình tĩnh, mỉm cười trả lời cậu ấy:
- xin lỗi cậu. tớ đã có người tớ thương mất rồi
- có phải là soonyoungie đúng không?
tôi ngẩng đầu nhìn lên trời. đôi mắt tôi long lanh tràn đầy hi vọng:
- đúng vậy, nhưng cậu ấy không thương tớ đâu, nên tớ sẽ giữ mãi tình cảm này trong lòng thôi
cậu ấy hiểu tôi mà, thấy tôi như vậy, cậu cũng mỉm cười, thầm chúc cho tôi sẽ được chấp nhận. nhưng cậu đâu biết, soonyoung đã từ chối lời tỏ tình ấy
chẳng mấy chốc đã hết cấp 3- cái lúc mà tuổi thanh xuân của mỗi người đẹp nhất. ngày cuối cùng ở trường, chúng tôi lưu luyến chia tay nhau, và tất nhiên, người tôi không nỡ rời xa nhất là soonyoung. cậu vẫn là một người rất quan trọng với tôi, tôi vẫn thường theo dõi cậu như tôi đã làm mọi ngày. chẳng biết sau này, tôi và soonyoung có thể gặp nhau không nữa. ngày học cuối cùng ấy kết thúc, tôi chậm rãi nhìn về ngôi trường phía sau, lặng lẽ mỉm cười. chợt lúc ấy, tôi thấy soonyoung tiến đến trước mặt mình. cậu cầm một bó hoa hồng đỏ trên tay. trông cậu vẫn đẹp trai như vậy. cậu tiến đến phía tôi, đưa bó hoa cho tôi và nhẹ nhàng nói:
- xin lỗi đã để cậu đợi lâu, giờ tớ là của cậu rồi đấy. tớ nhận ra rằng việc thiếu cậu trong cuộc sống của tớ là quan trọng. nhìn cậu đi cùng với người khác tớ cũng buồn lắm. có lẽ tớ đã có tình cảm với cậu từ lúc nào không hay. vậy lần nãy, hãy để tớ tỏ tình cậu trước nhé
cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ, tớ sẽ cố ra nhiều chap mới hơn !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip