Ướt mưa cùng Kwon Soonyoung

"Chạy đi, mưa tới rồi đó!"

Soonyoung nói lớn, tay kéo bạn chạy băng qua con đường đang lấm tấm hạt nước.
Cả hai vừa rời quán Cafe năm phút thì trời bỗng đổ cơn mưa xối xả.Không ô, không áo mưa, chỉ có một người chạy trước và một người chạy theo cùng tiếng cười giòn vang.
Dưới mai hiên nhỏ của tiệm sách ven đường, hia người đứng thở hổn hển, tóc ướt nên bị bết lại và áo dính vào người.
Soonyoung cúi đầu thở rồi ngẩng đầu lên nhìn bạn.

"Thấy chưa! Anh đã bảo là đừng tin trời hôm nay nắng mà.Trời giống anh lắm, tính tình thất thường."

Bạn cười khúc khích, tay vắt nhẹ tóc.

"Ướt từ đầu tới chân rồi nè, anh chịu trách nhiệm được không?"
"Chịu thế nào?"
"Lát về phải sấy khô tóc cho em đó."

Soonyoung lấy chiếc khăn lông mỏng mang theo trong túi ra cẩn thận lau từng ngọn tóc bạn, tay ấm áp lướt qua trán, ánh mắt dõi theo từng giọt nước nhỏ xuống gò má bạn.

"Lạnh không em?"
"Chút chút ..."
"Vậy thì đứng gần anh hơn chút nữa đi."

Bạn tựa vào anh.Trên người Kwon Soonyoung có mùi nước mưa, mùi vải áo ướt, mùi bạc hà dịu nhẹ.Tất cả hòa lại thành một mùi hương khiến tim bạn dịu đi lạ kỳ.
______________________________
Mưa vẫn rơi, người qua đường vội vã tìm chỗ trú, còn hai người thì đứng yên dưới mái hiên nhỏ.Soonyoung đưa tay chỉ lên trời.

"Em tin không, mỗi lần mưa là trời đang chúc phúc cho một chuyện tình."
"Thế thì chuyện tình nào đang được chúc đây?"
"Chuyện tình của tụi mình nè.Đây là ngày mưa đầu tiên mà anh được ở bên cạnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip