Chương 13: Biển tình


- Đáng yêu. 

- A dạ? 

Wonu mỉm cười nhìn Yn đang chơi đùa cùng những chú bướm bay xung quanh mình, còn Yn thì đang thắc mắc xem xem người con trai trước mắt mình đang nói thầm cái gì. 

Chả là mấy tiếng trước, sau khi bị Wonu trêu đùa đến đỏ mặt. Yn cuối cũng cũng đã được Wonwoo lôi ra khỏi nhà để đi dạo ( dù Yn đi trong tình trạng khá ngượng ngùng). Cả hai đã quyết định đi tới Đảo Nami ở Gangwon.

Vâng, nghe thì có vẻ điên cuồng nhưng đó là sự thật. Wonu đã đưa ra lời đề nghị này và anh ấy hứa rằng sẽ bịt kín mặt mũi để fan không thể nhận ra. Thế là cả hai đã bắt đầu chuyến hành trình của mình, mất khoảng 3 giờ để đi từ Seoul đến Gangwon. Cả hai đã gửi xe lại và bắt đầu đi bộ ở đây. 

Hàn quốc đang vào thời gian của mùa thu, chút se se lạnh của không khí kèm theo con đường rực rỡ đầy tán lá vàng rơi. Khung cảnh thơ mộng tựa như phim thần tượng, và ở đó có hai con người đang cùng nhau bước trên con đường rực rỡ này. 

Yn vui vẻ đến quên cả mệt chạy nhảy theo những chiếc lá rơi, Wonwoo chỉ đứng đằng sau ngắm nhìn em. Giống hệt như một người bạn trai đang bất lực với độ đáng yêu của bạn gái mình. 

Yn là lần đầu tiên nhìn thấy những thứ tuyệt đẹp như thế này, dù trước đây mùa thu ở quê em cũng thật sự rất hút người. Nhưng ở Gangwon là một cảnh vật khác, thiên nhiên ở đây hấp người tới nỗi chỉ muốn tan chảy và hòa quyện vào từng nhịp thở của nó. Chút không khí lạnh chạy quanh nơi đầu mùi em, làm em hắt sì một cái. Chiếc mũi lần má đỏ ửng lên, nhìn em có chút giống em bé. 

- Anh có thể nắm tay em chứ? 

Wonu bạo dạn hỏi em, khiến Yn sững cả người lại. 

JEON WONWOO ĐIÊN RỒI!!!!

Wonu cũng tự thấy bản thân mình điên rồi khi hỏi em một câu ngớ ngẩn như thế, nhưng cái cảm giác muốn nắm lấy đôi bàn tay xinh đẹp ấy không ngừng hiện lên trong đầu anh. Em như thể một thiên thần nhỏ đến bên cạnh em, đôi bàn tay nõn nà ấy đưa ra trước gió, vui vẻ quơ theo những tán lá nghịch ngợm. 

Thật sự muốn nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy một lần. 

Và Jeon Wonwoo đã thật sự mạnh dạn hỏi em điều đó. 

Nhưng sau đó, anh liền thấy hối hận bởi câu nói của bản thân. Anh không biết đã để lộ chút tình cảm hèn mọn quá rõ ràng hay không. Chỉ là anh không thể chịu đựng nổi cảnh nhìn em như một thiên thần bay nhảy xung quanh mình, ôm lấy mọi người bằng năng lượng ấm áp của bản thân. Cái năng lượng mà có trong mơ anh cũng chỉ muốn nó trở thành của riêng mình. Thế nên anh đã để cảm xúc của mình trong một chốc ăn lấy lí trí mãnh liệt lâu nay của mình. 

- A-à nếu em k-không muốn...

- Được ạ.

Yn đáp lại lời anh trước khi anh kịp rút lại câu hỏi lúc nãy trong sự ngỡ ngàng, Yn vui vẻ chủ động nắm lấy đôi bàn tay Wonu. 

Trông em bây giờ thật sự giống thiên thần của chỉ riêng mình Wonu, và thật sự Wonwoo đã nghĩ thế khi thấy cô nàng xinh xắn trước mắt mình nắm lấy tay mình đi trên con đường lớn. 

Yn cũng chẳng biển bản thân em đột nhiên bị gì mà đồng ý nắm lấy đôi bàn tay to lớn ấy, và chính em cũng không hiểu rằng vì sao em đột nhiên lại chủ động nắm lấy tay anh. Em chỉ biết rằng có một chút gì đấy ngọt ngào sau những ngày tủi thân đắng cay đã len lỏi vào trong trái tim em, và em có thể nhìn thấy được ánh mắt chân thành của Wonu lúc lưỡng lự hỏi em có muốn nắm tay em không. Lúc thấy được sự bối rối ấy, Yn đã quyết định làm liều một lần, dù phía trước có thể có nhiều điều trở ngại. 

Nhưng Yn biết, cái cảm xúc đang mãnh liệt trong mình không thể nói dối. Thế nên em không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này, nếu không em sẽ hối hận mất. 

Em và anh đã dừng chân tại một chiếc ghế đá cạnh một chiếc hồ vằng người qua lại, và bây giờ Wonu mới được gỡ bỏ lấy những chiếc khẩu trang lẫn chiếc mũ đen bịt kín mít cả người nãy giờ. Tay của hai người vẫn đang đan chặt vào nhau và Wonu hạnh phúc vì điều đó (mặc dù ảnh phải khó khăn cởi mũ và mấy lớp khẩu trang bằng một tay). 

Yn nhận thấy sự đáng yêu của anh khi anh đang cố gắng cởi bỏ những vướng víu trên người bản thân mà không muốn gỡ tay của em ra. Em đã dùng bàn tay còn lại của mình giúp Wonwoo cởi chiếc mũ đang trùm lấy anh. 

Cả hai chạm mắt nhau, cả bầu không khí như ngưng động lại vào khoảnh khắc đó. Ngoài đường, lá vẫn rơi, mặt hồ vẫn ong ả, chỉ là con người đang nảy nở ra những cảm xúc mà vốn dĩ nó đã trở thành bản năng nguyên thủy của bất cứ ai. Cảnh vật chỉ là bước nên cho sự bùng phát của cả hai. 

Wonu nhìn em, nhìn khuôn mặt khả ái đến nao lòng trước mặt. Gương mặt xinh xắn, ngũ quan hài hòa, làn da trắng buốt hòa cùng chút se lạnh của mùa thu đất Hàn. Nó khiến anh chỉ muốn giấu em vào sâu trong lòng một chút để không ai có thể thấy được thiên thần nhỏ này. Em thật sự xinh xắn quá mức quy định của loài người. 

Yn nhìn Wonu, em cảm thấy nhịp đập trong tim mình đang ngày càng nhau, những mạch máu cũng đang dần nóng lên vì nó biết có một chút cảm xúc khác lạ đang len lỏi trong nó. Em cảm nhận được bầu không khí đang dần trở nên kì lạ khi cả hai cứ mãi nhìn vào nhau. 

Thật muốn hôn. 

Suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cả hai người, Wonu nhìn đôi môi đào mộng nước trước mặt mình. Anh muốn hôn nó, chiếm lấy nó và nếm thử vị ngọt trong miệng em. 

Thật sự muốn. 

Yn biết điều đó và dường như em cũng đã sẵn sàng cho nó, em dần nhắm mắt lại chờ cho người trước mặt chiếm lấy đôi môi của mình. 

Nhưng tiếng chuông điện thoại của Yn đã phá vỡ mất khung cảnh đó, cuộc gọi từ Hongwon đến lúc cả hai chuẩn bị đắm chìm. Nó khiến Yn trở nên ngại ngùng quay mặt đi và khiến Wonu thầm chửi thầm một tiếng. 

"Chết tiệt, suýt chút nữa mà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip