Chương 15: Ánh đèn không chiếu nơi em
Ánh sáng trong phòng tập sáng rực như sân khấu.
Và giữa tâm sáng đó, KimYoung đang tỏa ra thứ ánh hào quang khiến mọi ánh nhìn khó rời đi.
Bài hát mới hôm nay yêu cầu từng người lên trình diễn đơn lẻ một đoạn 20 giây. Lúc KimYoung bước ra, cả căn phòng im lặng. Ánh mắt cô sắc bén, động tác dứt khoát, gương mặt biến hóa theo từng nhịp. Thậm chí ngay cả biên đạo cũng gật đầu không ngừng.
"Thần thái của cô bé này tốt quá."
"Dáng visual cũng đỉnh."
"Có tố chất debut thẳng luôn."
Những lời khen vang lên ngay sau khi nhạc dừng.
Yn đứng ở cuối hàng, bàn tay vô thức siết lại. Em nghe rõ từng lời như từng nhát dao bén lạnh cắt ngang lòng mình.
Em cũng từng cố gắng.
Từng là một trong những người được gọi là "ổn định nhất lớp." Nhưng tất cả những điều đó... giờ trở nên quá nhỏ bé.
Tới lượt của Yn.
Khi tới lượt em bước ra sàn, chân em bỗng trở nên nặng nề hơn mọi khi. Âm nhạc bắt đầu, Yn nhảy – vẫn đúng nhịp, đúng vị trí – nhưng ánh mắt em không sắc bén, nụ cười không đủ tự tin.
Khi dứt đoạn, không ai nói gì.
Không chê. Nhưng cũng không ai khen.
Và đó mới là điều khiến tim em đau nhất.
Em nhìn sang Wonu, nhìn vào mắt người trước đó vừa nói với em rằng "anh sẽ không để ai quên mất em". Lần này lại chẳng nói gì, mí mắt anh nặng trịu, dường như Yn có thể thấy được chút giao động trong anh.
KimYoung quá xuất thần.
Em lui xuống phía sau, thầm cười nhạo trong lòng.
Bản thân đã quá ảo tưởng rồi.
Sau buổi tập, khi Yn quay về phòng thay đồ, em vô tình đi ngang phòng giải lao – nơi vài người trong Seventeen đang ngồi.
Jeonghan: "Công nhận con bé KimYoung được đấy. Lúc nó nhảy, như thể đang biểu diễn ở concert luôn."
Minghao: "Ừ, diễn ánh mắt tốt thật. Vibe idol mạnh hơn cả vài người sắp debut."
Seokmin (cười): "Nhìn xinh, hát ổn, nhảy tốt, cái gì cũng có. Mình mà là công ty chắc ký liền."
Em dừng chân sau cánh cửa. Không ai nhắc tới em.
Không một lần nào.
Không một từ.
Quay lưng bước đi, em cố gắng để cái bóng đen trong mình cuộn lên để chiếm lấy cảm xúc. Em phải bước thật nhanh, đi thật xa một chút. Em sợ đứng chần lại thêm nữa thì bản thân sẽ xông vào phòng mà hỏi "tại sao đều thực tập như nhau nhưng các anh chỉ chú ý đến KimYoung, tại sao không thấy được sự cố gắng của em?"
Nhấc máy lên, em điện cho Hongwon.
- "Đón em với, em mệt quá"
Về đến phòng ký túc xá, Yn ngồi trước gương. Em nhìn mình – khuôn mặt không nổi bật, đường nét quá mềm. Em vén tóc lên, thả xuống, thử nở nụ cười, rồi lại thôi.
Ánh mắt em trong gương không còn long lanh nữa. Nó đục – như mặt nước mùa đông đóng băng.
Em đã tập hàng nghìn giờ. Nhưng dường như vẫn chỉ là cái bóng mờ sau lưng ai đó.
"Em không phải KimYoung. Em không biết làm người ta 'wow' như cô ấy." – Yn thì thầm. Và khi nói thành lời, em mới thấy tim mình... thắt lại.
Buổi tối, sau khi cả nhóm đi ăn chung, Wonu đi chậm lại khi thấy Yn đứng tách nhóm, lặng lẽ ngồi ở ghế dài cạnh bồn hoa, tay cầm chai nước lọc chưa mở.
Anh bước tới.
– "Không đói à?"
– "Không... Em không muốn ăn."
– "Đừng để bụng đói rồi khóc." – Anh nói, ngồi xuống cạnh.
– "Em có khóc đâu."
– "Mắt em đỏ." – Wonu nghiêng đầu. "Em nghĩ không ai nhận ra à?"
Yn siết chặt chai nước. Im lặng.
– "Có chuyện gì?"
– "Không có." – Em mỉm cười. "Chỉ là... có người giỏi quá, còn em thì..."
Câu nói chưa kết thúc.
Wonu đã nói trước.
– "Em có biết không, trong cả đám người đó, chỉ có một người khiến anh thấy thật khi nhảy."
– "Ai?"
– "Em."
Anh đứng dậy, xoa đầu em một cái. Nhẹ. Nhưng đủ để bão dừng trong lòng em vài giây.
– "Đừng để ánh đèn chiếu vào người khác rồi nghĩ em không có ánh sáng riêng. Chỉ là... chưa đến lúc thôi."
– "Anh không rung động trước KimYoung à?"
– "Không." – Anh cười, ánh mắt chạm mắt em. "Anh rung động với ánh mắt em khi em cố gắng từng chút một."
Thật ra, lúc mà em biểu diễn xong. Không phải Wonu bị phân tâm bởi sự tỏa sáng của KimYoung, mà anh đã phân tích động tác của Yn và so sáng với động tác vũ đạo với cô thực tập sinh mới. Anh đang nghiềm ngẫm lại những chỗ sai của em, để suy nghĩ lại và hướng dẫn cho em.
Nhưng sự im lặng của anh lại dẫn đến sự hiểu lầm của em.
Yn vừa cảm thấy giao động, vừa cảm thấy có chút đau lòng.
Liệu như thế này có đúng hay không?
Khi trở về phòng, Yn vẫn lặng lẽ như mọi hôm. Nhưng hôm nay, lòng em lặng hơn. Như mặt hồ ban đêm – phẳng phiu, tĩnh lặng, nhưng sâu hoắm và lạnh.
Em vẫn chưa đủ giỏi để nổi bật.
Chưa đủ để khiến mọi người công nhận.
Và trong sâu thẳm, em sợ... nếu một ngày, kể cả Wonu cũng quay đầu lại. Giống như cái ánh mắt của anh ấy lúc sáng....
Nhưng ít nhất lúc này, Yn chỉ cần một điều còn tồn tại trong tim:
"Anh đã nhìn em khi không ai khác nhìn thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip