Chương 24: Bữa ăn cận tết.


Thấm thoát mới đó mà Yn đã thực tập và trải qua biết bao vui buồn cùng Pledis và anh chị nhân viên, Seventeen được 1 năm rồi. Hôm nay là ngày 28 Tết, là cái ngày cận kệ niềm vui năm mới.

Tết năm nay đến sớm. Không phải vì lịch trình dừng lại sớm, mà là vì lòng người đã chộn rộn từ những ngày giữa tháng Chạp.

Yn ngồi giữa phòng, xếp từng món đồ vào vali: vài bộ quần áo gọn nhẹ, hộp quà nhỏ cho bố mẹ, vài món bánh kẹo cô thích... và cả tấm vé xe về nhà đã đặt từ ba tuần trước.

Lịch trình của nhóm kết thúc muộn, SEVENTEEN không thể về nhà ăn Tết như thường lệ. Công ty có vài show cuối năm bắt buộc phải tham gia, trong khi KimYoung đã bay về quê từ hôm qua.

Vì vậy, Yn không nghĩ mình cần báo cho Hansol và Wonu nữa. Dù sao... cũng chỉ là về nhà vài ngày.

Cạch.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến em khựng tay kéo khóa vali. Ai đến giờ này?

Yn bước ra mở cửa – và trước mặt là hai người quen thuộc, nhưng không ngờ sẽ xuất hiện lúc này.

– Em tính trốn về nhà một mình hả? – Hansol nghiêng đầu, ánh mắt ngờ vực pha chút giận dỗi.

– Em không tính rủ ai sao? – Wonu khoanh tay, đứng bên cạnh, ánh mắt bình thản mà vẫn... áp lực.

Yn cứng người:

– Hai anh... làm gì ở đây?

Hansol chỉ tay vào vali:

– Thế còn em đang làm gì?

– Em... về nhà.

– Một mình? – Wonu hỏi lại, ánh mắt có vẻ không bằng lòng.

– Chứ hai anh tưởng em rủ được ai giữa mùa lịch trình kín mít này à? Các anh bận mà...

– Bận thì bận. Nhưng rảnh để về nhà cùng em ăn ké. – Hansol nhanh nhảu chen vào.

Yn mở to mắt:

– Gì cơ?

Hansol đổi tông giọng sang long lanh:

– Cho anh theo nha? Anh ăn Tết ở nhà em nha?

Wonu vốn lạnh lùng cũng... chậm rãi gật đầu.

– Anh cũng muốn đi. Ở lại  buồn lắm.

Yn ngơ ngác nhìn hai gương mặt trước mặt – một người như cún con, một người như con mèo đen đanh đá đang giận dỗi, rồi thở dài đầu hàng. Rõ là nhóm họ 13 người lận, làm sao mà đón Tết buồn được chứ, Seventeen như cái chợ cơ mà!!

– Thôi được rồi... nhưng hai anh phải soạn đồ nhanh. Em không chờ lâu đâu.

Hansol reo lên còn Wonu nhếch môi cười nhẹ. Cả hai phóng về phòng ký túc xá để gom đồ trong chưa đầy mười phút.

Nhưng đời mà... đâu dừng lại ở hai "của nợ" đó

Khi Hansol và Wonu quay lại sảnh ký túc với ba lô trên lưng, đúng lúc JoshuaJeonghan cũng từ lịch trình trở về.

– Đi đâu đấy? – Joshua hỏi, thấy hai người vội vã.

– Về nhà ăn Tết. – Hansol đáp nhanh.

Jeonghan nheo mắt:

– Nhà ai cơ?

– Nhà của Yn, hiong. – Wonu thẳng thừng.

Hai người bạn đồng niên nhìn nhau, rồi gần như cùng lúc hỏi:

– Có chỗ cho thêm hai người không?

Hansol chưa kịp mở miệng, Jeonghan đã quay sang Wonu:

– Hai đứa thật sự tính độc chiếm dịp Tết này à? Còn tình nghĩa gì không?

Joshua cười:

– Tụi anh lâu rồi không được đón Tết cùng không khí gia đình. Cho anh theo với.

Và thế là... hai "cửa nợ" ban đầu bỗng thành bốn.

Yn nhìn bốn gương mặt xếp hàng chờ lệnh, mím môi:

– Các anh tính ăn Tết hay đánh chiếm nhà em vậy?

– Ăn Tết, nhưng nếu có chiếm được em thì càng tốt. – Jeonghan đáp tỉnh rụi, khiến em đỏ mặt.

Joshua đỡ lời:

– Đùa đấy. Em đừng lo, tụi anh lịch sự mà.

– Đúng. Rất lịch sự. – Hansol nháy mắt, nhưng ánh nhìn chẳng hề lịch sự chút nào.

Wonu yên lặng, nhưng đứng sát bên em hơn hẳn mọi hôm.

Yn thở dài.

– Thôi cũng được. Nhưng chỉ mấy người thôi đấy!

Em chưa dứt câu thì nghe tiếng ai đó nói lớn từ trên lầu:

– Gì mà chỉ mấy người?

Seungcheol đứng dựa lan can, hai tay khoanh trước ngực, nhìn xuống với vẻ tò mò.

Jeonghan lập tức gọi với lên:

– Muốn đi không? Về nhà Yn ăn Tết!

Seungcheol sững người.

Rồi anh nheo mắt, ánh nhìn lướt qua Joshua và Jeonghan – hai người bạn đồng niên mà gần đây có nhiều điều bất thường. Anh không nói gì, chỉ chậm rãi bước xuống cầu thang.

– Tớ cũng đi.

Yn hốt hoảng:

– Cả anh cũng...

– Trưởng nhóm không thể để đám này hành động không kiểm soát được. – Anh cười. – Anh đi để giám sát.

Joshua bĩu môi:

 – Ờ... giám sát.

Seungcheol vỗ vai em:

– Em yên tâm, tụi anh sẽ trả tiền thức ăn mà. Miễn sao có chỗ ăn Tết ké là được.

Thế là từ bốn người... thành năm.

Và rồi năm trở thành... mười ba.

Bởi vì khi Seungcheol rời khỏi ký túc xá với túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, các thành viên còn lại nhìn nhau, rồi gần như đồng thanh:

– Ét cúp sừ còn đi. Sao tụi mình không đi?

Chẳng ai chịu ở lại. Ai cũng vin vào lý do "không khí gia đình", "quyết tâm gắn kết", "một năm mới không cô đơn"... mà nhét vội đồ vào balo. Có người thậm chí còn lôi theo chăn gối riêng.

Và thế là... trong buổi chiều lạnh đầu năm, mười ba cái vali lăn bánh trên vỉa hè, theo sau một cô gái nhỏ đang bước đi với ánh mắt ngỡ ngàng, bất lực... mà cũng không nỡ đẩy ai lại phía sau.

Khi đoàn người đến trước cổng nhà Yn, mẹ cô vừa mở cửa thì sững lại.

– Ơ... mấy đứa...

Yn vội đỡ lời, lí nhí:

– Tụi con đến... ăn Tết ạ.

Bà nhìn qua đoàn "con rể tiềm năng" xếp hàng sau lưng cô, cười đến chảy nước mắt.

– Ăn Tết? Mấy đứa là... nguyên cái đoàn văn nghệ về giao thừa luôn đúng không?

Mười ba người đồng loạt cúi đầu:

– Cháu chào bác ạ!

Hàng xóm đi qua cũng ngó vào, rồi cười rộ.

– Ối giời ơi, nhà bác có dâu út mà đón tận mười ba thằng con rể đấy!

Yn che mặt.

Jeonghan đứng cạnh thì thầm:

– Đừng lo. Nếu em chọn ai làm rể thật thì bọn anh rút bớt còn mười hai.

– Jeonghan! – Em nghiến răng.

Anh nhún vai.

– Ý anh là... nếu em chọn anh thì mười hai người kia rút hết. Rất văn minh.

Yn quay đi, không nói nổi gì nữa.

Tối hôm ấy, nhà Yn đầy ắp tiếng cười.

Bếp đỏ lửa liên tục, bàn ăn dài thêm tận hai cái ghép vào. Mẹ cô - Bà Kim chuẩn bị một bữa cơm đủ món . Ai nấy đều xắn tay áo phụ nấu. Chan lăng xăng rửa rau,  xào thịt. Mingyu cố nêm canh nhưng thành ra... mặn gần chết. Hoshi bày trò múa lân, còn Seungkwan và Seokmin thì luyện bài hát mới "chúc Tết cô chú".

Jeonghan ngồi cạnh em, ghé tai hỏi nhỏ:

– Em không thấy ấm áp sao?

Yn gật khẽ.

– Nhưng đông quá...

– Không sao. Đông thì mới đủ ấm.

Joshua từ trong bếp bưng trà ra, cười hiền:

– Mẹ em vừa hỏi anh: "Trong mấy đứa, ai là bạn trai con đấy?"

– Anh trả lời sao? – Em giật mình.

Joshua nháy mắt:

– Anh nói là chưa chọn được. Vì anh nghĩ... có thể em chưa chọn ai trong tụi anh, nhưng tụi anh đều đã chọn em rồi.

Em im lặng. Trái tim như có gì đó rơi nhẹ, tạo thành gợn sóng dịu dàng.

- MẤY ĐỨA!! ĂN CƠM.

Tiếng bà Kim quen thuộc gọi vọng từ dưới nhà đến tận trên tầng, gọi mấy đứa nhóc đến ăn cơm.

- Oa oa oa, nhiều món quá bác - Kwon - phấn kích - Soonyoung nhảy lên khi thấy một bàn đồ ăn ngon. 

- Bác gái nấu ăn ngon như này chẳng trách Yn nhà ta được nuôi đến vừa trắng trẻo vừa xinh xắn cơ. 

Jeonghan vừa bê thức ăn ra bàn hộ bà Kim vừa luôn miệng khen, làm bà Kim ngậm không được mồm với cái miệng dẻo của anh. 

Chỉ có mấy thành viên cùng Yn là vô cùng đánh giá thiên thần giả dạng này.

Đến lúc cả 16 người cả hết - bao gồm các thành viên của Seventeen, Yn và ông bà Kim yên vị được trên bàn ăn cũng là tận 30 phút sau. 

- Tưởng cái chợ không đấy - Yn thở dài. 

- Haha, vui mà vui mà. Lâu rồi bố chưa cảm nhận được cái không khí con cháu đầy nhà như này - ông Kim vừa cười vừa vỗ đom đốp vào đùi làm Yn cũng ngước mặt lên trời thở dài.

Bà Kim thấy chồng mình vui vẻ như thế thì cũng cười theo.

- Ăn đi, ăn đi mấy đứa. Để mai có sức mà đi chợ.

Yn cuối cùng cũng bất lực chấp nhận đã rước phải 13 cái chợ về nhà, kèm theo cả hai cái chợ sẵn ở nhà là một mình em 1 CÁI CHÙA CHỊU SỨC ỒN CỦA 15 CÁI CHỢ. 

Buồn của Yn =))

.......

Wonu và Hansol bị phân công gắp cơm cho từng người, nhưng một lúc sau cả hai tự chuyển thành... bồi bàn riêng cho Yn, liên tục hỏi:

"Em có ăn được cay không, anh lấy cái này nhé?"

"Cẩn thận canh nóng đó, để anh thổi cho."

"Em há miệng ra anh đút cho nè"

" Em có tay chân đầy đủ mà Hansol" - Yn xém quỳ xuống lại anh, vì Hansol đòi bê luôn bát cơm rồi lấy thìa múc từng miệng 1 bỏ vào miệng em.

Jeonghan lúc đầu còn ngồi xa xa, giữ thái độ lịch thiệp như người trưởng thành nhất bàn. Nhưng sau khi thấy Wonu lỡ tay gắp miếng đùi gà cho Yn, anh cười nhạt, rồi đột nhiên đứng dậy đi về phía mẹ:

- Bác ơi, cháu ra rửa tay rồi phụ lấy món tráng miệng nhé.

Mấy phút sau quay lại, Jeonghan là người đích thân mang ra đĩa xoài cắt khéo, rắc muối ớt tỉ mỉ và... đặt ngay trước mặt Yn.

Seungcheol ngồi cạnh Jeonghan, thấy mấy đứa nhóm mình kiểu thế thì miệng giật giật. Bình thường ở nhà đứa nào đứa nấy lười chảy cả thây ra. Về nhà Yn cái thấy không ai siêng bằng.

Đến giữa bữa, ông gắp cho mỗi người một miếng thịt, rồi chậm rãi hỏi:

- Các con ở đây mấy ngày? Cả nhóm có lịch gì không?

Seungcheol ngồi đầu bàn, vội cúi đầu lễ phép:

- Dạ thưa bác, tụi con tranh thủ được ba ngày. Nên tụi con theo Yn về đây... cũng vì nhớ nhà ạ."

Ông Kim bật cười trầm ấm:
 
- Nhớ nhà thì phải ăn cho nhiều. Mỗi đứa một bát to, không được để sót hạt cơm nào.

Từ đó, mâm cơm rôm rả hơn hẳn. Seungkwan cười như nắc nẻ khi bị Woozi lỡ tay gắp nhầm một miếng ớt cay đỏ choét. Mingyu vừa ăn vừa lấy giấy lau cho Hoshi, người đang ho sặc vì miếng nem quá giòn. Chan thì kể một mạch về việc đi chợ sáng mai với giọng hồi hộp như sắp đi đánh trận.

- Được rồi. Ăn xong là không ai được lăn ra nghỉ đâu. Mai nhà mình làm đồ cúng với mâm ăn Tết. Mỗi đứa một tay, không ai được trốn.

Wonu nhỏ giọng:

- Con hổng có khiếu nấu ăn......

Mẹ cười:

- Thế mai bác dạy.  Nấu xong cho nhóc thỏ (Yn) chấm điểm. Ai nấu dở hơn thì rửa bát nhe.

- Ủa, thỏ là ai bác? - Shua đang ăn dở cũng phải ngước mắt lên hỏi. - Con tưởng nhà mình chỉ có ba người?

- Thỏ là Yn đó, con nhóc đó tên ở nhà là thỏ. Hồi nhỏ hay kêu, lớn lên con bé không cho kêu nữa vì ngượng.

- À à, bé Thỏ à =)) Hay phết - Hansol trầm trồ, lấy máy ra đổi luôn biệt danh của Yn thành thỏ.

- Yaaaa, anh muốn chớt à!!

Lại là một ngày yên bình của Seventeen =))

Cuối bữa, Jeonghan là người dọn mâm.

Anh lặng lẽ gom bát đũa, không để ai giành phần, còn quay sang bảo Yn nhỏ nhẹ:

- Lâu rồi anh mới ăn một bữa cơm mà thấy lòng yên như vậy. Hình như... ở cạnh em, mọi thứ đều dịu đi.

Yn chỉ mỉm cười. Bên tai là tiếng ồn ào, cười nói, đùa giỡn rộn ràng của những con người xa nhà đang tìm thấy một nơi gọi là Tết.


_________________________________________

Mấy bà cày MV chưa??!!!! UMG MẤY ẢNH CHÁY QUÁ ĐI MẤT 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip