Chương 31: Người cũ.




Một tháng trôi qua, nhẹ nhàng như cách những cánh hoa anh đào cuối mùa lặng lẽ rơi xuống sân kí túc xá mà chẳng ai kịp nhận ra.

Cả mọi người – cả em – đều không nhắc lại chuyện cũ.

Câu chuyện Hansol và Wonu đánh nhau đêm hôm ấy cũng được giấu kín như thể chưa từng tồn tại. Không một ai hỏi, không một ai trách. Yn cũng không đề cập. Em không phải không nhớ, chỉ là... có những chuyện, nếu nhắc lại, sẽ không còn ai giữ được bình tĩnh.

Hansol vẫn đến ký túc xá của em như thường lệ. Mang theo một túi khoai chiên nóng hổi, hay một chai nước ép thơm mùi táo.

Wonu cũng vậy.

Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đưa hộp cơm em thích, hay ngồi trên sofa im lặng đọc sách, thỉnh thoảng liếc sang em một cái.

Họ giống như những người chưa từng vì nhau mà nổi bão.

Còn Yn, em giữ mọi cảm xúc trong lòng, sống giữa sự quan tâm dịu dàng ấy mà không dám bước thêm một bước nào nữa. Không dám hỏi cũng không dám thắc mắc, chỉ sợ vì một bước đi sai lầm của mình mà phá vỡ đi khoảnh khắc yên bình hiện tại.

Nhưng điều lạ là, trong khi mọi thứ im lặng như thể đang ngủ vùi trong bình yên giả tạo...

Thì có một người đã vô tình len vào nhịp sống của em bằng tất cả sự ồn ào.

Hoshi.

Kwon Soonyoung.

Không biết bắt đầu từ khi nào, anh dường như trở thành một phần không thể thiếu mỗi ngày. Gửi tin nhắn hỏi ăn gì chưa, gọi video call lúc rảnh chỉ để kể chuyện một thực tập sinh mới té sấp mặt, thậm chí còn tự phong mình là "chuyên gia tư vấn tâm lý không có bằng cấp".

Anh bảo với Yn rằng: "Sao lâu nay anh không nhận ra là nói chuyện với bạn vui đến thế nhỉ?".

Và cứ thế cả hai trở thành cặp "bạn thân" bất đắc dĩ giữa mắt bão đang dâng trào.

Mỗi buổi tối, nếu không bận lịch trình, Hoshi sẽ nhắn:

"Anh có chuyện cực kỳ quan trọng phải kể với bạn! Hôm nay tui ăn trúng hạt ớt siêu cay và suýt hắt xì vào mặt nhóc Seungkwan, xém một xíu nữa nhóc ý đã nhảy lên vặt luôn cổ tui."

Hay đơn giản là:

"Yn, Yn, call, call lẹ. Anh mới đi hóng được drama này hay lắm nè bạn."

Yn cười đau cả bụng.

Cũng không hiểu từ khi nào, anh bắt đầu gọi em là "Bạn", nhưng lại phát âm như một đứa bạn cùng bàn ngáo nghếch, không phân biệt nổi giới tính.

"Bạn nè, trưa nay ăn với anh không? Anh có phiếu giảm giá nè, share nhau cho tiết kiệm."

................

Hôm nay cũng vậy.

Hoshi xuất hiện với bộ hoodie rộng thùng thình, mũ trùm lên gần nửa mặt, tay cầm hai ly trà sữa.

"Đi ăn không bạn?" – anh chìa ra một ly, ánh mắt cong lên như một chú hổ ngúc nghích.

"Anh không ngừng rủ em ăn là bởi vì thấy em đói hay vì rảnh rỗi vậy Hoshi?"

"Cả hai. Nhưng chủ yếu là vì anh muốn giữ gìn tâm trạng ổn định cho bạn – và một cái bụng no là nền tảng tâm lý vững vàng để tập luyện mò."

Yn bật cười.

Em đón ly trà sữa, bước sóng bước cùng anh ra khỏi tòa nhà. Cả hai chọn một quán bánh canh gần công ty – nơi ít người biết tới. Lúc chuẩn bị đặt chân vào quán thì bỗng điện thoại của Hoshi reo lên.

Anh nhăn mặt khi nhìn màn hình.

"Aish, là Woozi. Chắc lại chuẩn bị gọi anh đi thu âm." – anh lầm bầm rồi bắt máy.

Chỉ cần vài câu "Dạ dạ bạn", "Ok tớ quay lại ngay", "Đừng giết tớ Hoonie ơi" là đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Thế là không được ăn nữa rồi?" – Yn hỏi, lùi lại một bước như định tách ra, chuẩn bị đi về trước.

"Nghĩ gì zạ nhóc???" - Hoshi giữ lấy tay em khi em chuẩn bị xách mông đi vào quán một mình.

"Bạn đi với anh luôn. Sẵn cho bạn nghe Woozi mắng chung với anh luôn."

Yn ngơ ngác bị Hoshi kéo lên xe, rồi sau đó một mạch đi luôn tới studio của Woozi. Thậm chí khi chân chạm tới cửa studio rồi Yn vẫn ngơ ngác.

Yn: Thật sự nói đi là đi thế hả..?????????????????
Hoshi: Ừa =)))

.

.

.

Thế là em – trong trạng thái nửa buồn cười, nửa khó hiểu – bị kéo tới studio của Woozi.

Một phòng thu yên tĩnh, mùi gỗ và nhạc cụ phảng phất trong không khí. Trên bàn là màn hình máy tính đang chạy phần mềm mix nhạc, bên góc là cây đàn guitar đang dựa nghiêng. Trên ghế, Woozi đang ngồi, tóc rối bù vì cơn đau đầu quen thuộc mỗi lần xử lý bản phối.

Anh quay lại.

"Hoshi, cậu đến trễ—Ơ, em ấy?" – ánh mắt Woozi lướt qua Yn, chậm lại một giây.

  "Em đi cùng à?"

"Em bị kéo đi theo đấy ạ." – Yn cười gượng.

"Không sao." – Woozi đứng dậy, vẫy tay. "Vào đi. Dù sao cũng cần người nghe thử bản demo mới. Bọn anh đang chuẩn bị cho Booseoksoon debut lại."

Yn bước vào, cảm giác như mình sắp chứng kiến một thế giới khác mở ra.

Studio vang lên tiếng nhạc dạo của bản demo mới – vui tươi, bắt tai, nhưng có nét trưởng thành hơn hẳn phong cách BSS cũ. Hoshi đứng bên cạnh lắc lư theo nhịp, còn Yn, đôi mắt mở to, không che giấu được sự thích thú.

Woozi nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch:

"Thế nào?"

Yn gật đầu liên tục. "Hay quá ạ. Vừa tươi sáng nhưng cũng có chiều sâu."

"Ừ. Anh cũng đang cần phản ứng thật của người nghe lần đầu. Em giúp nhiều rồi đấy."

Trong khoảnh khắc đó, Yn không còn là người ngoài. Em cảm giác bản thân được công nhận và được nhìn thấy. Mọi lời nói của em không còn bị mờ nhạt nữa.

Còn Hoshi – người vẫn đang vừa nhai bánh vừa nhún nhảy – quay sang nhìn em, nháy mắt:

"Bạn thấy không? Đi với anh lúc nào cũng lời!"

Yn không cười. Nhưng mắt em long lanh như nước.

Ừ, đi với anh ấy, đúng là... không thể buồn lâu.

Woozi ngồi trên ghế xoay đối mặt với máy tính, anh nhìn qua nhìn lại giữa Hoshi và Yn. Bầu không khí giữa cả hai người này cứ có chút khác lạ nhưng không thể miêu tả được là gì.

Anh quay qua nhìn Yn.

Woozi không phải kiểu người dễ rung động trước những màn thể hiện tạm bợ.

Anh đã gặp đủ kiểu trainee – người thì kỹ thuật như sách giáo khoa, người thì ngoại hình nổi bật, kẻ thì biết lấy lòng. Nhưng với tư cách là producer chính của nhóm, Woozi luôn giữ mình tỉnh táo và khó tính hơn bất kỳ ai. Anh không đặt niềm tin vào một màn thể hiện tốt, mà đặt kỳ vọng vào tiềm năng – thứ không ai có thể giả vờ.

Và trong lần đầu tiên gặp Kim Yn tại buổi thử giọng nội bộ nhỏ của công ty, Woozi đã đứng lại một chút khi nghe tiếng hát của em.

 Giọng hát ấy – như một dòng nước mát rượi – nhẹ nhàng chảy vào tai, lặng lẽ len vào tim. Không chói lóa, không trưng trổ, nhưng khiến cả căn phòng đang lục đục nhỏ tiếng lại, như thể... ai cũng muốn nghe thêm chút nữa.

"Cô bé này," anh đã nghĩ thầm khi ngẩng lên nhìn lần đầu tiên. "Có cảm xúc."

Nét mặt cô khi ấy hơi lo lắng, tay đặt trước bụng như để trấn an chính mình. Nhưng ánh mắt – sáng, và thật. Thứ ánh sáng không phải vì biết mình giỏi, mà là vì tin rằng mình đã chọn đúng điều để yêu thương.

Và rồi... KimYoung đến.

Một cú quét của ánh đèn sân khấu đúng nghĩa.

Woozi không thể phủ nhận: cô gái ấy có tất cả những yếu tố khiến người ta dễ chú ý – giọng hát ổn định, biểu cảm sân khấu tốt, vẻ ngoài xinh đẹp. Cô nhanh chóng lọt vào mắt các đạo diễn, stylist, cả ban giám đốc cấp cao. Và dĩ nhiên, lọt qua cả lăng kính quan sát vốn sắc sảo của Woozi.

Còn Yn thì sao?

Em vẫn hát, vẫn tập, vẫn im lặng. Nhưng sự im lặng ấy dần bị nhấn chìm giữa ánh hào quang mới. Không ai nói em tệ. Chỉ là chẳng ai còn nhắc tới em nữa.

Thú thật, Woozi cũng từng quên mất tiếng hát từng khiến anh dừng tay khi mix nhạc. Không phải vì anh cố quên. Mà vì trong cái guồng cuốn đi của ngành giải trí, những gì không lấp lánh sẽ bị bỏ lại.

Và rồi, sau kỳ nghỉ Tết, cô trở lại.

Ban đầu Woozi không để ý. Nhưng một ngày, đi ngang phòng tập nhỏ, anh nghe tiếng ai đó hát lại một đoạn ballad cổ điển.

Giọng hát ấy – vẫn là giọng đó.

Nhưng lần này, có điều gì đó khác đi.

Vẫn ấm áp, nhưng sâu hơn. Vẫn nhẹ nhàng, nhưng có điểm tựa vững chắc hơn. Như thể, từ sau lớp da mỏng manh ngày nào, một bản thể mới đang chậm rãi trồi lên – sắc bén, điềm tĩnh, và biết rõ mình đang đi đâu.

Anh dừng lại trước cửa.

Qua khe kính, cô gái ấy đang nhắm mắt hát, không biết có người đang nghe. Tư thế đứng vững vàng, sống lưng thẳng, mái tóc đổ xuống bờ vai đẫm mồ hôi. Không ai yêu cầu cô phải tập thêm. Nhưng cô vẫn đến sớm hơn giáo viên, vẫn hát như thể không hát sẽ chết nghẹn vì không thở được.

Woozi mím môi, chậm rãi gật đầu.

Không cần hỏi em đã trải qua điều gì.

Bởi chính thứ đau thương đó – dù là áp lực, sự bỏ rơi, hay lòng tự ti từng bị đánh thức – đã mài giũa em thành một lưỡi kiếm mảnh nhưng sắc bén.

Sau tất cả, cô gái khiến anh quay đầu vì một giọng hát. Thật sự đã phất lên và trở lại đúng nghĩa.

..........

"Hoonie, đi ăn với tụi này luôn không?"

Hoshi bước lại đập vào vai Woozi hỏi.

"Cậu với Yn đi ăn đi, tớ ăn rồi" - Woozi  xoay ghế lại, gạt tay Hoshi đang để trên vai mình ra, mặt thể hiện rõ ý "đuổi người".

Hoshi thấy thế cười nhếch 1 phát , liền kéo tay Yn một mạch đi. 

Yn:......???????????????????????

Nội tâm Yn: Có ai có thể bảo Hoshi oppa dùm mình là làm ơn đừng kéo con gái người ta đi đột ngột zậy được hông?????

 -----------------------------------------------

Sau khi rời khỏi studio của Woozi, Hoshi vẫn giữ đúng lời hứa: đưa Yn đi ăn.

Không còn bánh canh vì quán hết món, cả hai tạt vào một quán mì cay nằm khuất trong con hẻm nhỏ gần công ty. Quán không sang trọng nhưng thoải mái, có máy lạnh, ánh đèn vàng dịu mắt, tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên từ radio cũ phía quầy thu ngân. Không khí dễ chịu đến mức khiến người ta tạm quên mình đang sống trong vòng xoáy showbiz.

Hoshi kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn Yn hí hoáy chọn món.

"Bạn nè, đừng chọn cấp 3 nữa. Bữa trước ăn xong ho sặc suốt 15 phút, người ta tưởng anh làm bạn nghẹn khóc."

Yn liếc xéo, cười tủm. "Em ăn cay được rồi mà. Không yếu như anh đâu."

"Ờ, bạn mạnh mẽ mà. Mạnh như cọng hành trong bát mì cay vậy á."

"Cọng hành mà mạnh là mạnh kiểu gì?" – em bật cười thành tiếng.

"Thì... mềm oặt nhưng cứ nằm chình ình ở giữa, không ai dám gắp."

Tiếng cười vang ra, dễ dàng như mọi lần đi với Hoshi – anh luôn khiến em quên mất những điều nặng nề trong lòng. Có lẽ vì vậy mà họ thành thân, thành bạn, một cách kỳ lạ và tự nhiên.

Lúc món còn chưa lên, Yn quay đầu ra cửa vì nghe tiếng chuông gió rung nhẹ.

Và rồi ánh mắt ấy dừng lại.

Yn không ngờ sẽ gặp người đó ở đây. Không ngờ đến mức chỉ biết ngồi im, tay siết ly trà sữa đã cạn gần nửa.

Mingyu.

Anh bước vào quán, vẫn với dáng cao lớn và chiếc áo hoodie tối màu đơn giản. Anh vừa nói gì đó với cô nhân viên ở quầy, ánh mắt vô tình quét về phía dãy bàn phía trong... và chạm phải ánh mắt của em.

Một khoảnh khắc ngắn. Nhưng lại khiến trái tim Yn lạc mất một nhịp.

Em vội quay đi, nhưng cảm giác ấy vẫn chưa tan.

Ánh mắt Mingyu – vẫn dịu dàng, vẫn như thể chưa từng có điều gì đứt gãy. Nhưng cũng có chút gì đó... như thể cậu đang cố nói điều gì bằng im lặng.

Hoshi, lúc đầu đang mải gặm đũa, khựng lại khi thấy bạn thân của mình bỗng dưng mất hồn.

"Ơ? Bạn sao thế? Nhìn gì đăm chiêu vậy?"

Không có tiếng trả lời. Hoshi nghiêng đầu nhìn theo hướng ánh mắt vừa rồi của Yn, rồi một tiếng đầy hứng thú.

"Ai đây ta~ Ủa, là Mingyu mà! Cái tên cao kều khổng lồ đẹp trai đó."

Anh vẫy tay về phía cửa tiệm, không chút ngần ngại.

"Này! Mingyu! Vô đây ngồi chung này!"

Yn giật mình.

"Anh-"

"Ngồi ăn chung cho vui chớ có gì đâu." – Hoshi cười hề hề, vỗ ghế bên cạnh. "Bạn cũng quen nhóc Mingyu mà đúng không!"

Mingyu thoáng sững người trước lời mời, nhưng rồi anh bước lại, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.

Cậu ngồi xuống, đặt khẽ túi giấy của mình bên cạnh ghế. Mùi nước hoa quen thuộc thoáng qua. Hoshi nhanh chóng đưa menu cho Mingyu, tiện tay vẫy nhân viên phục vụ.

"Gọi giống anh luôn đi, mì cay. Ăn ngon khỏi chê!"

"Được. Cảm ơn hiong." – Mingyu cười, giọng trầm đều.

Không khí ban đầu có phần lúng túng. Yn gần như không nói gì, chỉ cúi mặt, khuấy đá trong ly nước lạnh. Hoshi thì vẫn vô tư cười nói, kể chuyện hôm qua Dino ngủ ngáy to đến mức Woozi suýt ném gối.

Mingyu thỉnh thoảng bật cười, nhưng ánh mắt thì vẫn... thi thoảng lén nhìn em.

Và dĩ nhiên, dù ngoo ngơ đến đâu thì Hoshi cũng nhìn nhận ra có chút khác lạ giữa cả hai.

Dù anh không hỏi. Không nói gì. Nhưng trong đầu đã có vài dấu hỏi chấm mờ nhòe đang nảy mầm.

Khi món ăn được dọn ra, mọi người lại trở nên rôm rả hơn. Hoshi gắp miếng đậu hũ cho Yn, còn Mingyu thì lịch sự gắp thêm nấm kim châm vào bát em, anh còn nhẹ nhàng lột hết vỏ tôm rồi bỏ chúng vào một bát nhỏ cho em. Yn nhìn anh, hơi ngạc nhiên, nhưng không từ chối.

"Em ăn được cay rồi hử?" – Mingyu hỏi khẽ.

"Ừm, em luyện được rồi." – Yn đáp, tay xiết đũa.

Một đoạn đối thoại thật nhỏ, nhưng khiến Hoshi phải liếc sang, hơi nhướng mày.

Cái kiểu trò chuyện này... chẳng giống mối quan hệ bình thường cho lắm.

Chẳng phải là người yêu. Nhưng cũng không hoàn toàn là bạn. Cái cách ánh mắt họ chạm nhau – như hai người từng đi cạnh nhau một đoạn đường, nhưng rồi vì lý do gì đó mà... lạc nhau.

Bữa ăn kết thúc là tận 1 tiếng sau đó, trong suốt buổi ăn. Hoshi thì miệng nói liên tục, không kịp hồi chiêu, còn Mingyu thì nhìn Yn ăn. Lâu lâu có phản ứng lại với mấy miếng hài nhạt của Hoshi cho anh vui. Còn Yn thì khỏi nói, cả người chỉ muốn đục một lỗ mà ngồi yên trỏng.

Trong lúc Hoshi giành đi trả tiền, chỉ còn Mingyu và Yn đứng trước cửa tiệm đợi. 

"Cùng công ty, là người đào tạo trực tiếp cho em mà anh gặp em còn khó hơn gặp tổng thống nữa"

Yn ngại ngùng, vân ve chiếc túi trong tay. 

Đúng, Yn và Mingyu có quen nhau từ trước. Và hai người là người yêu cũ của nhau =)).

"Chuyện cũng đã qua rồi, sao em cứ tránh mặt anh hoài vậy? Kể cả từ lúc em mới vào thử giọng em cũng chẳng thèm nhìn mặt anh." - Mingyu tiếp lời.

"Làm gì có...." - em thỏ thẻ lên tiếng.

"Rõ ràng l-"

"Tụi mình về thôi hai đứa" - tiếng Hoshi vọng ra cắt ngang cuộc trò chuyện. 

"À, dạ. Mình về thui" 

Yn như vớt được cộng rơm cứu mạng, quay lại nhìn Hoshi bước ra tiếp cốc trà sữa trên tay anh rồi vụt chạy ra xe mất. 

Hoshi nhìn Yn khó hiểu, rồi lại quay qua nhìn Mingyu nữa. Thấy thằng em mình cứ nhìn Yn chạy mà cười cười. 

Hoshi:???????????????????????????

_________________________________________

Đã bảo là đội mũ bảo hiểm vào rồi mà =))))))))))))))))))))))))))))) 

Yên tâm, plot twist chưa dừng lại ở đó đâu. Còn nữa cơ hahahahahahhaha. Đọc truyện của tui lúc nào cũng phải đội bảo hiểm an toàn hết á. Biết đâu nay HE, mai SE, mốt BE.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip