Chương 5: Kim Yn ốm rồi!!?? (1)
Đã một tuần trôi qua kể từ lúc em được nhận làm thực tập sinh "hờ" của Pledis. Và bây giờ em đang oàn oại trên chiếc giường ở kí túc xá cách trụ sở công ty không xa.
Sau lần đấy từ công ty trở về, em nhanh chóng được staff sắp xếp chỗ ăn ở và lên lịch trình, thời gian biểu luyện tập. Khi được thông báo phải đến ở kí túc xá chung, em đã phải giấu vội nước mắt lăn dài khi phải xa ông Kim bà Choi để ở kí túc xá, vì nhỏ tới giờ chưa khi nào em xa nhà hết. Nhưng tính chất công việc bắt buộc nên em phải xa nhà.
"Nhớ nhà quá huhu"
Nằm lăn lóc qua lại trên giường, em nhớ bà Choi vô cùng. Nhưng bây giờ chưa thể gọi điện được, vì em sợ kìm không được nước mắt mà khóc toáng lên mất. Lúc ấy bà Choi lại nháo nhào lên, tới tận kí túc xá chỗ em đang ở thì mệt.
Reng Reng Reng - Tiếng chuông điện thoại của Yn
Em bị tiếng chuông điện thoại bên cạnh đánh thức một cái thì vô cùng hoảng, không biết ai lại gọi tầm trưa như thế này. Em cầm lấy chiếc điện thoại lên và thấy màn hình hiển thị chữ "Ák quỷk" là em thở dài ngao ngán.
- Yo bô se ô, Yn xinh xắn nhất quả đất xin nghe
- Yaaa, Kim Yn em làm gì mà để chuông đổ tới hồi thứ 3 mới chịu bắt máy hả?? Muốn ăn đứm hả??
- Rồi rồi hyung, chả qua em đang bận tí. Hyung gọi em có chiện gì???
- Chiều nay đổi lịch nhá gái, trên trường bị hủy hoạt động ngoại khóa. Cưng được sắp xếp lại lên công ty để luyện tập
- Mồ yaaaaa!! Lại nữa hả?? Em vừa từ công ty về mà, huhu
- Chiều nay đích thân Seventeen sẽ tới training, gái liệu hồn mà cẩn thận hé. Anh nhắc thế thôi, lát tầm 13h30 anh qua đón. Chuẩn bị đi cưng
Tiếng "tút tút tút" vang lên là lúc Yn nằm ngã quỵ trên giường muốn khóc.
Chả qua trong một tuần vừa qua Yn vừa được sắp xếp cái lịch tập luyện không khác mẹ gì lịch xuống cầu nại hà. Ngay từ lúc mới đến kí túc xá liền cái, ngay chiều đó em bị lôi đi tập luyện với các thầy hướng dẫn ở trong công ty. Hầu như các buổi học trên trường em cũng được công ty sắp xếp cho nghỉ cả, kiến thức thì cũng không sâu. Dù gì cũng là trường nghê thuật, nên Hanlim sẽ tập trung vào mảng phát triển nghệ thuật cho học sinh hơn. Thế là trường để mặc cho em nghỉ học liên tiếp và em bị con công ty ml này hành sấp mặt. Khó khăn lắm chiều nay mới có một buổi dã ngoại mà cũng hủy. Em hiện tại đang hận đời vô đối.
Còn cái người lúc nãy điện cho em đấy chính là người hướng dẫn, nói xa hơn xíu chính là quản lý của em. Ảnh là Lee Hongwon, ác quỷ đội lốt người =)). Mới ngày đầu dẫn em đến kí túc xá ảnh còn thân thiện, dịu dàng rồi bảo là cứ thoái mái đi, công ty tốt lắm. Thế mà được 2,3 ngày, cứ nghe tin trường hủy hoạt động gì cái là ảnh nhảy vào ảnh chèn lịch luyện tập cho em. Miệng lúc nào cũng cười cười bảo là chỉ muốn tốt cho em thôi. Giết em chứ tốt gì.
Nhìn vào đồng hồ chỉ 13h05'. Em thở dài thườn thượt rồi lết xác xuống giường. Em tự nhủ phải chuẩn bị sớm để ảnh còn sang rước.
Thật ra là em mới đi tập về lúc nãy, cụ thể là 12h15'. Vừa về liền là nhảy lên giường ngủ luôn mà không ăn uống gì cả vì nghĩ rằng chiều đến trường ăn luôn cũng được. Thế mà tỉnh dậy nhận tin shock qua, em cũng chả kịp ăn nữa luôn. Để thế vác bụng đói vào nhà về sinh tắm rửa qua rồi thay đồ.
Ngồi trong phòng thẫn thờ một lúc, cuối cùng cũng nghe được tiếng gõ cửa của ák quỷk. Em bước dậy xỏ giày rồi mở cửa cho người kia.
"Nhanh nhẹn lên gái, gì mà khù khờ dữ zậy". Hongwon vỗ vỗ vào người em nói
"Anh thổ cái nữa em học máu chết đấy. Em vừa về chưa được bao lâu thì bị triệu đi thì ai chả khờ hả anh????!!"
Em lườm liếc vị quản lý tương lai thân yêu một cách thân thiện rồi bước xuống xe.
Hongwon thấy thế cũng nuốt nuốt nước bọt rồi theo xuống sau. Mới đầu khi thấy cô bé này thì anh nghĩ bé dễ bảo lắm, chắc chắn sẽ là một cục bông đáng yêu người ta nói gì nghe nấy. Nhưng sau hơn 3 ngày làm việc với em, anh nhận ra suy nghĩ của bản thân rất sai lầm. Nhỏ khùng này trông thế thôi chứ khó bảo vô cùng tận, đã thế còn tâm trạng thất thường. Khi thì cười dịu dàng như thiên thần, khi thì hằm hằm như muốn nuốt anh đến nơi. Phận làm quản lý như anh cũng không dám chọc thiên thần nhỏ, vì một phần anh biết em phải luyện tập cường độ cao nên rất mệt mỏi, phần vì em là thuộc dự án lớn. Lỡ em phật lòng bỏ đi cái, công ty tuyển chọn lại thì anh lại mệt hơn.
Ngồi trên chiếc xe, đầu em cứ quay như chong chóng. Dường như trên trán còn có chút nóng. Em nghĩ thầm chắc do luyện tập nhiều quá và chưa được ăn cả ngày nay nên mệt. Nhanh chóng xua tan cái suy nghĩ đấy, em lại bắt đầu nằm chiêm nghiệm lại các động tác mà 1 tuần qua em học để lát làm cho tốt.
Hongwon ngồi cạnh em tay đang thoăn thoắt xử lý công việc trên điện thoại, trông vô cùng bận rộn. Nhưng cũng không quên quay lại nhìn xem em như nào.
Anh thấy mồ hôi chảy từ trán em khá nhiều, hai má còn bắt đầu có dấu hiệu ửng hồng thì cảm thấy lo lắng. Hình như "nghệ sĩ tương lai" của anh bị ốm rồi thì phải.
"Em ổn không Yn?". Hongwon nhìn sắc mặt em, lo lắng hỏi một tiếng
"Em còn sống".
Yn quơ tay trên không trung tỏ vẻ rằng bản thân mình ổn và anh quản lý cứ bận việc của mình đi, đừng lo cho cô.
Thế là chả Hongwon cũng nghĩ rằng là do em ngủ chưa đủ giấc nên hơi mệt thôi chứ chắc chả có gì nghiêm trọng. Và "đồ vô tâm ấy" lại đắm chìm trong mớ việc của mình.
Két két
Chiếc xe dừng lại trước công ty, em lết cái thân xác héo mòn xuống xe. Mặc kệ phía sau vẫn còn một tràng dài dặn dò của ai đó hét lên trông như thể tuyệt vọng lắm.
Yn nghe được phong phanh mấy chữ như là "chiều nay tự bắt xe về, anh có việc bận". Còn lại tai em từ chối tiếp nhận, vì đang bận tập trung vào cái bộ não chuẩn bị nướng được thịt của em, cảm giác đầu em nóng hơn một chút rồi.
Đôi chân quen thuộc lướt vào mọt ngõ ngách của công ty, rồi đôi bàn tay quen thuộc ấn vào dãy số trên thang máy. Em mệt mỏi tựa vào thành tay nắm của thang máy, mắt nhắm im lặng hưởng thụ chút không khí bình yên này.
Ting ting.
Tiếng thang máy mở cửa, em mở mắt. Chỉnh đốn bản thân một chút, em mệt mỏi bước ra. Nếu bây giờ có ai nhìn kĩ em một chút chắc chắn sẽ thấy được sự mệt mỏi trong mắt cô bé này. Luyện tập quá độ rồi!!!!
Cạch.
Em mở cửa bước vào phòng tập yên ắng, thả chiếc ba lo nặng trĩu trên vai xuống. Em dựa lưng vào tường thẫn thờ nhìn bản thân trong gương. Hình như đầu em nóng hơn một chút rồi thì phải vì trong gương có tận 3 Kim Yn kìa.
Bỗng mắt em nhòe đi, đầu xoay vòng vòng. Em trực tiếp gục ngã trên sàn nhà. Thân ảnh nhỏ nóng bừng lên, ngất gọn trong 1 góc của phòng tập. Em có ý định đi sớm hơn để tập lại trước khi các thành viên Seventeen đến mà bây giờ ngất thế đấy.
- Ùi má ơi!!! maaaa!!!!
Tiếng hét thảm thiết của Seokmin khi anh mở cửa phòng tập bước vào, trước mắt anh là một đôi chân dài trải ra trước cửa. Ngó mắt vào nhìn thì thấy 1 cô gái đang nằm gục xuống, tóc xõa ra. Làm anh bay cả hồn mà hét toáng lên.
Nghe tiếng út 97 của mình hét lên thế thì các thành viên khác cũng nháo nhào lên vì tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Đến lúc thấy cha Seokmin vừa khóc vừa hét toang lên mà ôm lấy Jisoo bảo có ma thì cả đám mới trưng ra cái bộ mặt gọi là "muốn ăn đấm đúng không Lee Seokmin".
"Ban ngày thì làm gì có ma hả cha".
Kim - khing bỉ - cún phải nhìn thằng bạn đang xà nẹo trên người của Jisoo hyung mà tặng hắn một nụ cười khinh bỉ.
"Nh...nhưng có một đôi chân thò lò ra mà huhu, còn có cái đầu rũ tóc xuống nữa chớ. Mấy người vào nhìn mà xem"
Jisoo thở dài nhìn cậu em nhát gan của mình, rồi anh đẩy thằng cha bám riết trên người mình ra. Đẩy cửa bước vào đầu tiên trong ánh mắt níu kéo đừng vào của Seokmin.
"ùi chúa ơi".
Anh nhìn thấy con người nằm sượt trước cửa thế thì cũng phải la lên một tiếng, thốt cả tim.
"Đó thấy chưa huhu"
Seokmin nghe thấy tiếng anh mình la lên thì khóc ròng lớn hơn. Mấy người kia thấy thế cũng hơi giật mình, chả lẽ phòng tập có thứ không sạch sẽ thật.
"Im lặng Lee Seokmin".
Jisoo quát Seokmin một tiếng vì cậu chàng quá ồn ào. Anh bình tĩnh bước gần lại người nọ, lay lay nhẹ cái. Sau khi nhìn kĩ thì Jisoo hốt cả lên.
Con ma trong miệng Seokmin nói là Kim Yn!!!!
"Yaaa, Cheol cậu vào đây nhanh lên. Yn em ấy ngất rồi".
Seung Cheol nghe tiếng cậu bạn 95 của mình kêu thì đẩy mấy đứa nhỏ ra chạy vào trong kiểm trả thử. Mấy người còn lại thấy thế cũng nhao nhao chạy vào, để mình Seokmin lủi thủi đằng sau vì sợ ma =))
"Chuyện gì thế??"
Cheol bước vào quan sát, thấy bạn mình đang ngồi bế một người trong lòng. Cụ thể là con ma nữ trong lời của Seokmin thì cũng mở to cả hai mắt ra, mấy người kia cũng phản ứng i chang.
"Nhìn gì nữa, phụ tớ xíu. Bế Yn đi, em ấy hình như ốm rồi. Người nóng lắm"
Cheol mặp nghe thấy thế thì nhanh chân lại bế Yn lên, nhanh chóng đưa em từ phòng tập sang phòng nghỉ bên cạnh. Jeonghan đầu óc nhanh nhạy, gọi ngay bác sĩ tư nhân đến công ty khám giúp em. Sau đó cả Jeonghan và Jisoo chạy theo Cheol. Chỉ có hội em út sau đờ cả người ra chưa hiểu chuyện gì cả là lẫn thẫn theo sau.
"Bọn mình bỏ lỡ gì rồi hả???"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip